Chương 4: Chỉ là thuộc hạ

“Thần Hy... cháu mở mắt ra ngay cho tôi.”

Hoắc Cảnh Thiên vẫn hét lên trong vô vọng. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

Hoắc Cảnh Thiên đưa về Hoắc bang, Phong Đằng lúc này đã đợi sẵn ở đây rồi. Nhìn thấy Thần Hy cả người đầy máu khiến mọi người vô cùng hoảng hốt. Thần Hy vốn là sát thủ số một, chưa từng bao giờ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, vậy mà hôm nay lại bị thương ra nông nông nỗi này sao?

Phong Đằng sau khi kiểm tra thì lập tức tiến hành gắp đạn ra, sát trùng vết thương rồi cẩn thận băng bó lại sau đó rời đi.

“Tình hình cô ấy thế nào?”

“Lão đại, cô ấy tuy bị trúng đạn nhưng may mắn viên đạn không nằm ở chỗ hiểm. Em đã tiến hành gắp đạn ra rồi. Có điều do cô ấy mất máu nhiều nên có thể sẽ hôn mê sâu.”

“Ừ.”

Sau khi biết Thần Hy bình an vô sự. Hoắc Cảnh Thiên nhanh chóng rời đi xuống thư phòng.

“Lý Dã mau vào phòng gặp tôi?”

Lý Dã nghe đến đây thì lập tức sợ hãi. Cuộc đời anh ta đến đây xem như chấm dứt rồi. Thần Hy đúng là sắp hại anh ta mất mạng đến nơi rồi. Bây giờ rốt cuộc nên giải thích với Hoắc Cảnh Thiên thế nào đây?

Lý Dã run rẩy mở cửa bước vào. Bên trong thư phòng toàn là bóng tối, một chút ánh sáng cũng không có. Bầu không khí vô cùng lạnh lẽo, cả căn phòng tràn ngập sát khí. Hoắc Cảnh Thiên tức giận quay lại nhìn Lý Dã.

“Là ai bảo nó đến kho hàng?”

“Dạ... là chị ấy... tự mình muốn đi... em đã cản rồi... nhưng chị ấy không chịu. Lão đại mong anh tha tội cho em ạ.”

“Vậy tại sao không báo cáo với tôi? Trong mắt cậu không còn lão đại này nữa à?”

“Em... không dám ạ.”

Lý Dã chưa bao giờ thấy Hoắc Cảnh Thiên tức giận đến muốn gϊếŧ người như lúc này. Khuôn mặt bây giờ của Hoắc Cảnh Thiên trông cùng khó coi, ánh mắt rực lửa toát ra sát khí đáng sợ.

“50 roi gia pháp. Mau đi nhận hình phạt. Nếu còn có lần sau tôi sẽ phế cậu luôn đấy.”

“Rõ... thưa lão đại.”

Lý Dã nhanh chóng rời khỏi thư phòng rồi đi nhận hình phạt. Dù sao so với việc bị bắn hoặc bị đánh bầm dập thì 50 roi gia pháp vẫn là hình phạt nhẹ hơn cả. Lý Dã bị đánh đến mức cả lưng đầy rẫy vết thương. Máu chảy ra ngày một nhiều.

Sau khi nhận hình phạt xong, Lý Dã lê lết cơ thể đau đớn đến chỗ của Hoắc Cảnh Thiên để báo cáo.

“Lão đại... em đã nhận đủ... 50 roi gia pháp.

“Ừ. Mau đi nghỉ ngơi rồi dưỡng thương đi. Hai ngày tới cho phép cậu nghỉ để dưỡng thương. Nếu cần thiết có thể gọi Phong Đằng kiểm tra vết thương.”

“Dạ... cảm ơn anh lão đại.”

Hoắc Cảnh Thiên sau đó đi đến phòng của Thần Hy. Hắn nhẹ nhàng mở cửa rồi tiến vào trong. Hắn nhìn Thần Hy với khuôn mặt trắng bệnh nằm đó. Trên người cô hoàn toàn không còn chút sức sống nào hết. Không hiểu sao đột nhiên Hoắc Cảnh Thiên lại thấy tim mình có chút đau khi thấy Thần Hy như thế này.

Hoắc Cảnh Thiên thở dài rồi rời khỏi phòng của Thần Hy.

Thần Hy hôn mê một đêm. Ngày hôm sau, Thần Hy mơ màng tỉnh dậy. Vết thương ở bụng khiến cô cảm thấy vô cùng đau và khó chịu. Thần Hy nhìn xung quanh một lượt, thì ra là cô chưa chết. Thần Hy vốn nghĩ mình đã chết khi cứu Hoắc Cảnh Thiên rồi chứ, vậy mà cuối cùng cô vẫn sống. Thần Hy quay mặt ra cửa sổ rồi nở một điệu cười chua xót.

Dẫu sao đây cũng sẽ là lần cuối cùng cô vì hắn mà như thế này. Trước đây, chỉ cần cô bị nhẹ hắn đã cuống quýt lên rồi mắng cô. Lần này cô vì hắn mà suýt chút nữa rời khỏi thế gian ấy vậy mà mở mắt ra lại chẳng thấy hắn đâu. Thần Hy tuyệt vọng, nước mắt chảy dài trên má.

Phong Đằng bước vào thì thấy Thần Hy đã tỉnh lại.

“Hy, cô tỉnh lại rồi.”

“Ừm. Cảm ơn anh nhé Phong Đằng.”

“Ây da đừng cảm ơn tôi. Vì cô mà lão đại tức giận lắm đấy. Hôm qua anh ấy giận đến nỗi bắt Lý Dã phải chịu 50 roi vì đã giấu anh ấy để cô đến kho hàng.”

“Cái gì?”

Thần Hy giật mình trước những lời Phong Đằng vừa nói. Sao lại phạt vô cớ như vậy chứ? Rõ ràng cô là người đòi đến đó chứ đâu phải Lý Dã. Nếu muốn phạt thì cứ phạt cô, sao lại đi phạt Lý Dã như vậy. Thần Hy cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Hai người đang nói chuyện thì Hoắc Cảnh Thiên bước vào. Thấy Thần Hy đã tỉnh lại, Hoắc Cảnh Thiên lúc này cũng có chút yên tâm hơn.

“Cô ấy sao rồi?”

“Lão đại... cô ấy ổn rồi. Nhưng mà mấy ngày này vẫn cần nghỉ ngơi, không được hoạt động mạnh để tránh vết thương bục hoặc rách.”

“Ừm. Cậu ra ngoài đi.”

Phong Đằng nghe đến đây thì nhanh chóng thu dọn dụng cụ rồi rời đi.

Nhìn Thần Hy nằm đó, im lặng không nói gì khiến cho Hoắc Cảnh Thiên cũng có chút khó chịu. Hắn bắt đầu lên tiếng trách cô.

“Sao lại đến kho hàng?”

“Cháu là người của Hoắc bang... đương nhiên không thể thấy nhiệm vụ mà không tham gia.”

“Lần sau. Nếu không được tôi cho phép... không được tự mình lao vào nguy hiểm nữa.”

Lời nói của Hoắc Cảnh Thiên khiến Thần Hy cảm thấy thật nực cười. Hắn rõ ràng là không thích cô, không hề có tình cảm với cô. Vậy thì lý do gì khiến hắn phải thấy khó chịu khi cô như thế này?

“Lão đại... cháu không sao... chú cũng không cần để tâm đến cháu.”

“Cháu là thuộc hạ của tôi... đương nhiên tôi phải quan tâm.”

Thuộc hạ sao? Hóa ra trong mắt hắn cô vốn chỉ là một thuộc hạ nhỏ bé, không hơn không kém. Thần Hy đau lòng rơi nước mắt.

“Nếu đã như vậy... thì chú không cần quan tâm đâu. Một thuộc hạ như cháu... dù có mất đi thì chú vẫn có thể tìm được một thuộc hạ khác mà.”

Hoắc Cảnh Thiên cau may. Cả căn phòng đột nhiên im ắng, không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt.