Chương 5
Đám nhóc men theo con đường tắt trở về trước.
Con Tủn nghĩ ra một kế hoạch cực kỳ "nguy hiểm".
Đám nhóc núp sau bụi cây, kéo căng sợ dây, chờ Hứa Hạo Nhiên đi tới vấp dây té giữ đường.
Trò trẻ con làm sao có thể qua mặt người lớn. Hắn nhìn ra sợi dây đang chắn ngay giữa đường, liền bước qua.
Vừa hay đường lại trơn trượt, hắn mất thăng bằng ngã ùm xuống sông. Đám trẻ con được một trận cười hả hê.
Đúng như kiểu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Nghe thấy tiếng cười của bọn chúng, hắn hận mình lại bị một đám con nít chơi xỏ như vậy.
Hắn nghĩ ở đây không ai quen biết hắn, không ai có thù oán với hắn. Tiếc là... Hắn đã gây thù với những đứa nghịch ngợm nhất làng rồi!
Sau khi lên bờ, Hứa Hạo Nhiên mang theo tâm trạng không vui trở lại xe của mình, lập tức bỏ đi không nói lời nào.
Xem như việc đuổi cổ chú người xấu của bọn nhóc bước đầu thành công.
Công lao nhiều nhất... Cũng là nhờ cái Tủn đấy nhé!
[...]
-"Ê tụi bây, qua vườn ông Tám không?"
Trời nắng chang chang, đám nhóc đi lông nhông ngoài đường, vui vẻ đội cái nắng trên đầu trần.
Người ta thường nói, trái cây mua về ăn không ngon bằng trái cây... Trộm ở nhà hàng xóm.
Bọn nhóc chui lỗ chó vào nhà ông Tám. Vườn ông tám nhiều loại cây ăn quả lắm. Chúng nó leo lên cây dễ dàng, hái trái ổi nhỏ nhỏ xinh xinh.
Cây mít vườn ông Tám mới nhu nhú vài quả mít non bé tí. Bọn nó leo lên cây hái xuống.
-"Ông Tám ra kìa!!!"
Cà Chua và Cà Rốt đứng dưới gốc cây, canh gác để có biến thì chạy kịp.
Ông Tám tức giận dùng cây rượt theo. Bọn nó nó thi nhau chạy trối chết, ra đến tận cái bãi đất trống xa xa mới dừng lại. Chạy muốn hụt hơi, nhưng đứa nào cũng cười phá lên.
Chúng nó tiếc hùn hụt vì chưa kịp hái mấy quả xoài sống.
Cái nhà chòi đơn sơ được cất lên từ cây tre, lá chuối, là dừa. Đám tụi nó chơi trò chơi gia đình, phân vai cho từng đứa. Sáu đứa nhỏ chui vào trong cái chòi nhỏ chật hẹp, nhưng ai nấy đều vui vẻ như trẫy hội.
Chúng nó chia nhau hoa quả hái được, ăn cho đến tận miếng cuối cùng.
Mít non ăn chát lắm, vẫn còn dính nhựa mà nhưng đứa nào cũng mê. Chấm cùng muối ớt là hết sảy con bà bảy.
Còn có mất trái ổi thơm thơm ăn ngọt lịm. Mãi cho đến khi ánh mặt trời tắt hẳn, chúng mới thôi cái trò này, trở về nhà.
-"Mẹ ơi, hôm nay chú người xấu bị ngã xuống sông đó!"
Cà Chua bi ba bi bô nói chuyện khi nhìn thấy mẹ.
Hạ Tịnh Nghi buồn cười xoa đầu con, cô cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
-"Chú người xấu nào?"
-"Chú người xấu trên thành phố đến. Muốn bắt mẹ đi đó mẹ "
Cà Rốt tiếp lời. Cái giọng ngọng nghịu đáng yêu, khiến trái tim Hạ Tịnh Nghi mềm nhũn.
Mấy hôm trước mẹ cái Tí có nói với cô về người đàn ông lạ mặt đến tìm cô. Nghe miêu tả của dì ấy. Cô đã biết là Hứa Hạo Nhiên.
Hắn có lẽ đã biết được con cô vẫn còn sống.
Cô tuyệt đối sẽ không để cho hắn bắt hai thiên thần nhỏ của cô đi. Tuyệt đối không!
Hai bé chính là bảo bối của cô, bảo bối quí giá nhất mà ông trời thương xót cô.
-"Bảo Bối, nghe mẹ bảo. Sau này gặp hắn nhớ cách xa một chút. Hắn muốn bắt con, thì đá mạnh vào chỗ này của hắn, giống như lúc đá banh vậy đó, càng mạnh càng tốt!"
Hạ Tịnh Nghi chỉ vào chỗ "đó đó", nhỏ giọng mà khuyên bảo.