Chương 2
-"Mẹ ơi, Cà Chua muốn ăn thêm bát nữa."
Cà Chua đưa bát của mình cho Hạ Tịnh Nghi.
Hôm nay đồ ăn thật ngon, Cà Chua phá lệ ăn ba bát cháo.
Cháo tôm của mẹ nấu rất ngon nha ~
Cà Rốt và Cà Chua năm nay ba tuổi hai tháng. Tháng sau là hai bé vào mẫu giáo rồi.
-"Rốt ơi, Chua ơi, ra đầu làng chơi không?"
Giọng của bé Mai í ới từ cổng vọng vào. Bé Mai lớn hơn hai bé hai tuổi, là hàng xóm của hai bé.
-"Mẹ, mẹ cho Cà Chua với anh Cà Rốt đi chơi nha?"
Cô gật đầu. Hai bé ngoan lắm, trước khi đi còn mang bát đĩa vào rửa sạch sẽ. Sau đó lạch bạch chạy ra khỏi cổng, đến cả dép cũng không mang.
Cô nhìn theo bóng hai đứa trẻ đang chạy ra khỏi cổng, khóe môi bất giác nở nụ cười.
Trẻ con nông thôn mà, không trắng trẻo, xinh xắn như mấy đứa bé thành phố. Suốt ngày đi nhông ngoài đường. Mặc kệ trời nắng hay mưa. Nhưng chúng lại có được sự ngây ngô mà trẻ con thành phố không có.
-"Nè, chơi cá sấu lên bờ đi!"
-"Thôi, ngày nào cũng chơi."
-"Vậy để tao kể chuyện ma cho tụi mày nghe."
-"Được đó!!!"
Cà Chua tròn xoe mắt, bé cất giọng ngây ngô hỏi.
-"Ma là gì?"
-"Mày ngu quá Chua, là hồn người chết đó. Nếu mà nó hiền thì không sao, nó dữ là nhai sống mày luôn!"
Đám nhóc xúm lại, nghe thằng Béo nhà ở xóm trên kể chuyện.
-"Tao nghe bác tao kể, đêm qua đi làm về đi ngang qua nhà con Chua thằng Rốt nè nhìn thấy một con ma, tóc dài đến đế chân nè. Mặc cái áo trắng dính máu trông ghê lắm. Nó định bắt bác tao ăn thịt. Bác tao sợ quá co giò chạy luôn."
Thật ra chẳng có cái hồn ma nào hiện về nhát bác thằng Béo cả. Nó chỉ định hù Cà Chua cho vui, ai dè Cà Chua nghe thấy, sợ quá khóc nức nở luôn.
-"Mày đó Béo, chỉ giỏi hù con nít. Cà Chua ngoan, chẳng có ma đâu, đừng nghe thằng Béo nó nói bậy."
Mà Cà Chua có chịu nghe chị Mai nói đâu. Bé ôm lấy anh Cà Rốt, khóc mãi không ngừng.
Cà Rốt bất đắc dĩ cõng Cà Chua về nhà. Cậu thề với lòng một lát nữa quay ra dần cho thằng Béo một trận. Dám ăn hϊếp Cà Chua của cậu.
Giữa đêm, Cà Chua tỉnh giấc, bé thật sự rất muốn đi...
Nhưng nghĩ đến câu chuyện khi sáng, bé không dám đi một mình. Đành lây anh trai dậy.
-"Anh Cà Rốt ơi, dẫn Cà Chua ra nhà vệ sinh đi..."
Bắt đầu từ khi đó, đêm nào Cà Rốt cũng bị Cà Chua gọi dậy lúc nữa đêm.
[…]
-"Ngày xưa chị ấy mang thai, anh ép chị phá thai. Hối hận cũng đã muộn rồi. Lúc có không biết trân trọng, mất rồi tìm làm gì?"
Hứa Gia Mẫn lải nhải bên tai Hứa Hạo Nhiên. Hắn vẫn im lặng chạy xe vào con đường chật hẹp.
Cô trốn giỏi lắm! Trốn mất bốn năm. Hắn tìm cũng không thể nào tìm được.
Có tin người ta thấy cô ở đây, hắn từ thành phố liền chạy đến.
Cà Chua và Cà Rốt đang ngồi chơi trước cổng làng. Nhìn thấy chiếc xe bóng loáng đang lăn bánh đến. Đã lâu lắm rồi ở đây không có xe hơi đến, Cà Chua nhìn thấy, mắt sáng rực.
Hắn bước xuống xe, Cà Chua lân la đến gần.
-"Chú, xe của chú đẹp quá!"
Hắn nghe bé nói, nhíu nhíu mày.
Hứa Hạo Nhiên không thích con nít, nhưng đối với đứa bé này lại không có nửa phần chán ghét. Càng nhìn cành quen mắt, không biết đã thấy ở đâu rồi?
-"Cháu quen ta sao?"
Hắn hỏi, Em gái hắn cùng vô cùng ngạc nhiên. Hứa Hạo Nhiên có ngày nói chuyện với một đứa trẻ sao? Cô có thể chứng kiến quả thật là phúc ba đời đó!
-"Có. Quen! Quen chết liền á!"