Chương 32: Eric

beta: Tinh Tinh

Trâm Anh được đưa ra khỏi nhà hoang này đã là hơn mười lăm phút sau. Trong căn nhà hoang này chỉ còn có hai người: bà Phan và Lang. Ông Phan đứng ngoài cửa đợi bà. Ông biết, vợ của ông có rất nhiều điều muốn nói với người đàn ông chết tiệt kia. Khuôn mặt bà Phan bi thương nhìn về phía người đàn ông đã cùng bà lớn lên, người cưng chiều bà, yêu thương bà hết mình. Hai người đã rất vui vẻ mà, bà đã nói với người đàn ông đó hiểu và ông ta đã chúc phúc cho bà. Vậy vì sao? Vì sao hai người bọn họ lại ra nông nỗi này? Rốt cuộc, bà đã làm sai ở đâu chứ?

Đi đến bên cạnh Lang, bà Phan ngồi xuống, giọng điệu mang theo nét bi thương làm cho trái tim của Lang đau đớn như bị ai hung hăng bóp lại. Bà nói “Quân, tại sao chứ?”

Quân, tên này thật lạ cũng thật là quen thuộc. Hốc mắt của Lang sau khi nghe thấy cái tên lâu lắm mình không được ai nhắc tới đỏ ửng lên. Ông nhớ, nhớ ngày xưa, một cô bé khả ái chạy theo ông, luôn miệng gọi ông là Quân. Dù ông hơn cô bé đó năm tuổi nhưng cô bé đó không chịu gọi ông là anh. Lâu dần, ông cũng quen với cách xưng hô này. Mấy năm liền, ông ở bên cô bé, bảo vệ cô bé trong vòng tay của ông rồi trái tim của ông vô tình cũng giao cho cô bé đó. Năm cô bé đó lớn lên, khi cô bé đó đã tròn mười tám tuổi ông liền bộc lộ tình cảm với người ông yêu. Từ đó, hai người từ anh em trở thành tình nhân. Ông đã rất vui. Nhưng một năm sau, cô gái ngây thơ, cô gái mà ông yêu thương lại trở nên lạ lẫm. Rồi đến một ngày, cô ấy dẫn một người đàn ông về, nói với cha mẹ của cô rằng, đó là người cô ấy yêu. Cô ấy nói, cô ấy chỉ coi ông như là một người anh trai. Lúc đó, ông phát hiện, mọi thứ bên cạnh mình như im lặng lại, ông cảm thấy chới với. Rồi từ một người đàn ông mẫu mực, ông dấn thân vào trong cái nơi ô uế nhất, trở thành đại ca của một đám côn đồ. Ông nghĩ, nếu ông lớn mạnh, người phụ nữ ông yêu sẽ trở về bên ông. Nhưng không, khi ông có thực lực rồi, ông đột nhiên nghe tin, người đàn ông đáng chết kia đã rút khỏi Hắc đạo, hắn ta bây giờ trở thành một doanh nhân thành đạt. Từ đó, ông trở nên sống không mục đích. Cho đến một ngày của hai mươi năm trước, một người đàn ông đến gặp ông.

Người đàn ông đó nói rất nhiều. Hắn ta bảo, người có lỗi là cô ấy. Vì cô hai lòng. Người có lỗi là người đàn ông kia, vì hắn ta dụ dỗ, cướp người ông yêu. Hắn ta nói, ông phải trả thù. Bằng lực lượng của hắn ta, cuối cùng ông cũng bắt cóc được mẹ con người ông yêu đến một căn nhà hoang ở Sa Mạc. Người phụ nữ đó bây giờ thật đẹp, cả người bà tỏa ra phong thái của một người vợ, một người mẹ. Vốn ông không muốn làm bà đau, nhưng vì bà chống cự quá, nên trong một lần tức giận quá, ông đã đánh đập bà, đã để cho bà hầu hạ bọn thuộc hạ của ông. Chẳng phải bà muốn đàn ông sao? Muốn đàn ông đến nỗi phản bội ông mà đi theo người khác sao?

Nhiều lúc nhớ về ngày xưa, nhớ lại những kỉ niệm đẹp, ông lại cảm thấy đau. Tại sao? Tại sao hai người lại trở nên như vậy chứ. Rốt cuộc là ông sai, hay người phụ nữ đó. Nhưng đến hai mươi năm sau, khi cái chết đang gần kề, ông cảm thấy hối hận vì những chuyện mà ông đã làm, rất hối hận. Nghe câu hỏi của người phụ nữ đó, ông nở một nụ cười thê lương. Đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, suy yếu nói “Nhi, em có hận anh không?” rồi không đợi bà Phan trả lời, ông lại nở một nụ cười mỉa mai “Anh hỏi thật ngớ ngẩn. Anh đã gây cho em nhiều điều đau khổ như vậy. Em không hận anh, làm sao có thể xảy ra”.

“Quân, đúng, em rất hận anh. Nhưng, em lại đau lòng nhiều hơn. Nhiều lúc em tự hỏi, rốt cuộc vì sao chúng ta lại trở nên như thế này?” bà Phan giọng run run, nén nước mắt nói.

“Vì sao? Đúng, tất cả nên trách anh, trách anh ngày xưa quá nhút nhát, không mạnh mẽ đem em cột vào người anh, mạnh mẽ bắt trái tim của em làm tù binh. Như vậy, có phải bây giờ, người mà em yêu chắc chắn là anh, và anh sẽ tự hào vì có một đứa con gái như Trâm Anh” Lang nở nụ cười bi thương nói.

“Quân, anh biết tên của Trâm Anh là do ai đặt không?” bà Phan nói.

“Trâm Anh, chẳng phải là cái tên đáng hận đó đặt sao?” Lang hừ lạnh nói.

“Không, Trâm Anh gián tiếp là do anh đặt. Ngày trước, anh từng nói, khi em có con, nếu là con trai, anh muốn nó là con trai thì nó tên là Trọng Hiếu. Anh muốn mai sau, anh sẽ cùng thằng bé bảo vệ cho em. Còn nếu là con gái, anh muốn tên nó là Trâm Anh. Anh muốn con bé mai sau trở thành một cô gái cao quý nhất. Và anh sẽ là người hậu thuẫn cho con bé, bảo vệ con bé cũng như bảo vệ em” bà Phan nhắc lại chuyện xưa.

“Em còn nhớ sao? Anh rất vui…Giá như, giá như thời gian quay lại…anh sẽ không phạm sai lầm nữa…” Lang nhìn bà Phan nói. Giọng nói của ông ta nhỏ dần, nhỏ dần rồi đôi mắt ông ta từ từ nhắm lại. Nếu có kiếp sau, ông ta sẽ mang cả sinh mạng ra để chuộc lại lỗi lầm kiếp này của mình.

Khoảng khắc Lang nhìn bà, bà như nhìn thấy người đã từng che chở cho bà, cưng chiều bà. Lúc Lang nhắm mắt, nước mắt của bà không còn kìm nén nổi nữa mà rơi xuống. Đôi tay run run đưa lên, vuốt dọc sống mũi của Lang, giọng bà nghẹn ngào nói “Quân, anh biết không, lúc nãy em chưa thể nói cho anh biết, thật ra ngày trước, em từng có tình cảm với anh. Nhưng tại anh quá vô tâm, anh luôn đối xử với em như đối xử với một đứa em gái nên em không dám bước đến. Đến ngày đó, anh tỏ tình với em, em rất vui. Nhưng một năm ta quen nhau, anh làm em cảm giác chúng ta không giống người yêu. Dần dần, em mất niềm tin vào anh. Thật sự, mới đầu em chỉ muốn thử anh thôi, em muốn xem anh thật sự có yêu em không. Nhưng ai ngờ, anh lại chúc phúc cho em. Cuối cùng, đến khi em yêu người khác rồi, anh lại bắt cóc em và con gái em. Lúc đó, em vừa tức giận vừa đau lòng. Em chỉ có nói anh một chút, anh liền làm vậy với em. Thật sự lúc đó, em hận không thể gϊếŧ chết anh. Nhưng đến nay nghĩ lại, lỗi không phải ở riêng anh, em cũng có phần. Nếu ngày trước em mạnh dạn lên, em đừng trẻ con như vậy thì tương lai của chúng ta sẽ khác…”. Đưa tay lên quệt đi nước măt, bà nở nụ cười thê lương “Nhưng không sao nữa rồi, mọi chuyện đã qua rồi, anh cứ ngủ đi, những năm tháng qua anh cũng đã rất mệt rồi, nghỉ ngơi đi” nếu có kiếp sau, hãy yêu người khác, đừng yêu em. Như vậy anh sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Cuộc đời, khi hai người đã để lỡ nhau thì đó là hối hận nhất cuộc đời họ. Nhưng bỏ lỡ nhau không phải là hai người không biết nắm bắt. Mà đó là sợi dây duyên phận của họ không buộc vào nhau. Hai sợi dây đó chỉ nhất thời bị một cơn gió nào đó thổi chạm vào nhau. Để rồi khi cơn gió đó ngừng lại, họ lại như hai người dưng. Họ đi qua nhau với những kỉ niệm đẹp. Nhưng điểm dừng chân cuối cùng của họ không phải nơi đó. Vì vậy, họ phải đi tiếp, đi tìm niềm hạnh phúc của riêng họ.

//////////////////////// ba ngày sau – bệnh viện Minh Quân /////////////////////////////////

“Em khỏe rồi, em có thể tự đi” Trong một phòng bệnh VIP, mới sáng ra đã rất là náo nhiệt. Và người gây ra náo nhiệt là một cô gái mặc bộ bệnh nhân ngồi trên giường trừng mắt với một cô gái đang đứng ở cạnh giường. Cô gái bệnh nhân đó chính là Trâm Anh của chúng ta. Vì mất máu nhiều quá nên cô ngất đi và khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô thấy là trần nhà trắng quen thuộc. Bên cạnh cô là Bảo Khánh đang ngủ gục. Chắc hẳn anh đã rất mệt nên anh mới ngủ như vậy. Nhưng không để cô kịp suy nghĩ thêm gì thì đột nhiên, một cơn đau thấu xương ấp đến. Trâm Anh biết, thuốc đã hết tác dụng. Cố nhịn nhưng không thể nào nhịn nổi, tiếng kêu thống khổ của cô liền bật ra khỏi miệng. Tiếng kêu của cô đã vô tình đánh thức người đang ngủ gục kia. Và bây giờ, cô trở thành một người bệnh chính hiệu (vốn dĩ chị là người bệnh rồi) với chính sách ba không: không xuống giường, không làm bậy, không cãi lời. Cơn đau đó chỉ kéo dài đúng một ngày, dù hôm sau vẫn còn cảm thấy nhức nhức ở vết thương. Nhưng cũng không còn đáng ngại. Nhưng có ai nói cho cô biết, cô là một đứa trẻ hay sao mà cứ một tiếng là có một đến hai người vào canh vậy. Bây giờ muốn xuống giường đi lại một chút cũng không được.

Nhìn cô gái đang đọ mắt với cô – Nghi Dung, Trâm Anh có một xúc động muốn cầm súng bắn người. Đã nói là vết thương không làm sao rồi mà. Trừngmắt một lúc, Nghi Dung phun ra một câu làm cho Trâm Anh tức muốn lật giường. Cô nói “Chị biết, em nói câu này tính đến bây giờlà chín mươi ba lần rồi. Vẫn câu nói cũ, em ngoan ngoãn nằm trên giường cho đến khi vết thương cắt chỉ đi”.

“Em bị thương ở vai chứ không phải ở chân” Trâm Anh tức sôi máu, lửa giận bắn về phía Nghi Dung phản bác. Nhưng có vẻ cái đó không có ảnh hưởng gì đến Nghi Dung, cô nhún vainói “Em cử động chân sẽ động đến vết thương ở vai”.

“Hả…” Trâm Anh á khẩu, đúng hơn là đơ người ra. Bây giờ cô mới biết, cử động chân sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở vai của cô đấy.

Đang lúc này, một giọng nói thanh thanh như tiếng suối chảy vang lên “Hello my sister”. Nghe thấy tiếng nói đó, Trâm Anh và Nghi Dung đều đồng loạt nhìn về phía cửa phòng. Thoạt nghe tiếng nói, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ đó là một mỹ nhân nào đó. Nhưng ai ngờ, giọng nói này được phát ra từ một nam nhân. Bây giờ, trước cửa có một chàng trai, mái tóc hun đỏ nâu vuốt ngược lên, chiếc áo phông trắng cùng quần jogger tôn lên dáng người cân đối của anh ta. Đôi chân của anh ta đi một đôi giày thể thao màu trắng rất phong cách.

Nhìn thấy người đến, Trâm Anh nở một nụ cười rất tươi với anh ta, nói “Eric…”. Chàng trai tên Eric kia nghe thấy vậy, sống lưng lạnh toát. Anh liền cười gượng nói “Bà chị, đừng cười như vậy, tôi sợ”.

Vừa dứt lời, một vật thể lạ tiếp xúc thân mật với cái đầu của anh ta rồi rơi xuống đất vang lên tiếng “lạch cạch” rất “vui tai”. Cơn đau thấu xương truyền đến, lập tức Eric ngồi chồm hỗm xuống ôm lấy đầu của mình mà than “Ai ui…bà chị dã man, muốn đánh muốn gϊếŧ thì nói trước với nhau một tiếng chứ đừng có chơi kiểu này nha”.

“E.r.i.c…cậu vừa nói ai là bà chị dã man?” Nghi Dung nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ách…chị ném cái điều khiển này vào đầu của tôi, chị không dã man thì là gì hả?” Eric không vừa đốp chát lại.

“Tôi chỉ muốn chỉnh lại giới tính của cậu một chút thôi. Cậu không cảm ơn tôi mà còn trách tôi. Cẩn thận tôi vứt cậu ra biển làm mồi cho cá đấy” Nghi Dung hai tay ôm ngực nói.

“Bà chị, chị ném cái đó vào đầu tôi, cẩn thận tôi ngu đi chứ không có chuyện giới tính bị thay đổi đâu” Eric xoa xoa đầu trừng mắt nhìn Nghi Dung.

“Bà chị tên Bà la sát thật không sai mà” Eric hừ một cái.

“Ê, cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ kia, cậu nói ai là Bà la sát?” Nghi Dung trừng mắt nhìn Eric, nghiến răng hỏi.

“Là chị còn ai, đồ Bà la sát” Eric lè lưỡi trêu.

“Tên gay đáng ghét kia…”

“Bà la sát…”

……….

Trâm Anh hết nhìn người này đến người kia. Thấy hai người đang “cãi nhau” rất hăng say, cô liền nhân cơ hội này, bỏ chăn ra, trèo xuống giường. Trước khi đi, cô không quên treo túi dung dịch truyền nước lên gậy treo rồi rón rén đi ra khỏi phòng. Thật sự rất cảm ơn Eric nha, nếu không phải cậu ta đi đến bên cạnh Nghi Dung thì cô đã bị phát hiện lâu rồi. Đi ra khỏi phòng, Trâm Anh cảm giác như mình vừa được sống lại vậy. Cuộc sống là phải hoạt động chứ, còn mà cứ nằm một chỗ, cô sợ mình bị mốc chứ chẳng chơi.

Vui vẻ đi từ từ về phía thang máy, Trâm Anh vừa ngân nga một bài hát không biết tên. Nhìn từng con số đang nhảy, tâm trạng của cô ngày càng vui vẻ. Nhưng không để cô vui vẻ được lâu, cửa thang máy mở ra, “vệ sĩ” của cô đang cầm một túi đồ đứng ở trong nhìn cô. Trâm Anh thầm kêu mình xui. Gặp ai không gặp, lại gặp phải cái người này. Nở một nụ cười gượng, Trâm Anh giơ tay ra, chào một tiếng.

Bảo Khánh mới vừa trở về thay quần áo một chút rồi nhanh chóng đến đây. Anh không ngờ rằng, cô gái mà anh nghĩ rằng đang rất ngoan ngoãn ngồi im một chỗ bây giờ đang đứng ở đây nở một nụ cười ngây ngô với anh. Thở dài, anh biết cô gái này ý định làm gì rồi. Đi ra khỏi thang máy, rút ngắn khoảng cách với Trâm Anh, anh nói “Em lại không ngoan rồi”. Giọng nói của anh có vài phần trách cứ, thêm một chút sủng nịnh làm cho trái tim bé nhỏ của Trâm Anh đập liên hồi. Cô hồi hồn lại, cười nói “Không, tôi rất ngoan ngoãn nằm trên giường nha”.

“Vậy sao em đứng ở đây?” Bảo Khánh nheo mắt hỏi.

“À, ờ, ờm…vì,…vì….” Trâm Anh hết nhìn đông đến nhìn tây không biết lấy lý do gì. Nhìn thấy cô như vậy, Bảo Khánh nhíu mày nói “Nói”. Anh chắc chắn cô gái này không chịu ngồi yên một chỗ. Nhưng anh cũng muốn xem cô lấy lý do gì để qua cửa của anh.

“Tại vì tôi muốn tìm cứu viện” nhớ tới hai người đang cãi nhau trong phòng, Trâm Anh liền nói ra. Xin lỗi chị Dung, xin lỗi Eric, mạng tôi còn chưa được bảo toàn, đành phải mang hai người thành bia đỡ đạn vậy.

“Cái gì? Cứu viện?” Bảo Khánh không ngờ Trâm Anh lại nói ra cái lý do đó. Anh liền ngớ người ra một giây rồi rất nhanh trở về khuôn mặt như ngày thường. Anh nói “Cứu viện gì?”

“Trong phòng của tôi đang có một vụ đánh nhau không to cũng không nhỏ. Nhưng khi tôi ra ngăn, hai người họ lại nói tôi ‘biến’. Vì tôi là người bệnh nên đành ngậm ngùi đi ra đây tìm cứu viện” Trâm Anh giả vờ đáng thương nói. Nhìn cái vẻ mặt đáng thương này của cô, Bảo Khách có một xúc động muốn ôm chặt cô vào lòng, muốn dâng cả thế giới trước mặt cô, anh sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười của cô. Dù biết cái khuôn mặt kia chỉ là giả vờ, nhưng Bảo Khánh vẫn muốn nguyện ý cùng cô đùa. Vì vậy anh nói “Bọn họ dám bảo em ‘biến’? Đi, tôi đi đòi lại công bằng cho em”. Nói xong, Bảo Khánh một tay ôm eo của cô, một tay cầm cậy treo dung dịch truyền, dịu dàng đỡ Trâm Anh đi về phía phòng bệnh của cô.

Trâm Anh thấy sự việc càng ngày càng khó giải quyết, cô liền dừng lại, nở nụ cười gượng gạo nói “Hay là chúng ta đi đâu đó một tý, đợi bọn họ cãi xong thì chúng ta về được không?”

“Không được, vợ của tôi sao lại để người khác bắt nạt” Bảo Khánh kiên quyết cự tuyệt. Trâm Anh nghe thấy vậy, khuôn mặt đỏ bừng im lặng không nói. Trong lòng của cô cứ bay tới bay lui ba từ “vợ của tôi” mà Bảo Khánh nói. Cô cảm thấy mình điên rồi, tại sao có thể dễ dàng như thế này chứ. Đàn ông không thể tin, nhất là những người trên đỉnh cao như Bảo Khánh. Cô không nên mơ mộng.

Thấy Trâm Anh im lặng, Bảo Khánh liền hài lòng ôm eo cô đi về phòng bệnh. Nhưng vừa mới đẩy cửa bước vào, Bảo Khánh liền đứng đơ lại. Trâm Anh hồi hồn lại, đột nhiên thấy Bảo Khánh không đi tiếp đành nhìn lên. Không nhìn thì thôi, nhìn xong, Trâm Anh chỉ muốn tìm một cái lỗ thật to để chui xuống.

Trong phòng bệnh bây giờ rất là lộn xộn, đồ đạc thì nằm đầy ra đất, chiếc bàn ở ghế sopha gẫy đôi. Tủ quần áo thì có một vài lỗ thủng. Tivi thì đang bốc khói nằm ở dưới đất. Hai chiếc bàn cạnh giường biến mất đâu không thấy. Chiếc giường thì…may mắn nó thoát kiếp số bị tàn phá. Nhưng đệm và gối thì thảm không còn gì để nói. Trong phòng bệnh bây giờ, nhìn giống một bãi chiến trường thì đúng hơn. Tìm quanh phòng, Trâm Anh và Bảo Khánh cuối cùng cũng tìm được hai kẻ gây ra thảm cảnh này. Hai người đó vẫn đang rất say sưa đánh nhau ở gần nhà vệ sinh.

Trâm Anh nhìn trần nhà. Cô mới ra ngoài có mấy phút, sao phòng bệnh của cô liền biến thành thế này rồi. Thật sự thảm không dám nhìn. Nhìn lên người đàn ông bên cạnh, thấy mặt của anh trầm xuống, Trâm Anh liền giả dạng đáng thương, cả người liền dựa vào ngực của Bảo Khánh, đang thương nói “Anh thấy chưa, tôi mà ở lại, đảm bảo tôi lại vào phòng cấp cứu lần nữa mất. Số tôi thật khổ mà…hức…hức…” nói xong, Trâm Anh còn không quên đưa tay lên “gạt nước mắt” nhìn trông rất đáng thương. Ngoài giả vờ nhưng trong lòng Trâm Anh thầm xin lỗi hai nạn nhân của cô.

Nhìn thấy cô như vậy, trái tim của Bảo Khánh rung lên. Anh mạnh mẽ ôm cô vào ngực, an ủi “Em yên tâm, tôi sẽ đòi lại công đạo cho em”. Nói xong, anh lạnh lùng nhìn hai người đang đánh nhau, lạnh lùng nói “Hai người dừng lại ngay cho tôi”