Chương 53:

Hắn nói xong thì liền phắt đi. Cô ở yên,đứng hình một hồi lâu. Từng câu từng chữ của người đàm ông hồi nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Từng chữ đe doạ khiến cô sởn cả gai ốc. Đồng thời cô cũng nhận ra rằng người nói chuyện với Nhân Trịnh Kha trong phòng làm việc ngày hôm đó chính là hắn. Hôm đó do vội quá nên chiếc vòng tay của cô rơi từ lúc nào không hay. Bị hắn biết mình là người nghe lén ngày hôm đó,giờ biết phải tính sao đây.

Được một lúc cô cũng rời đi. Một giọng nói nào đó từ sau vọng ra.

-"Này!"

Cô ngoảnh đầu lại. Haizz! Ai nữa vậy trời!

-"Tôi có chuyện này muốn bàn bạc với chị."

Một cậu trai gương mặt sáng sủa,thân hình có chút còi cọc bước đến gần cô.

-"Bàn bạc? Chuyện gì?"

-"Tôi biết chị đang đi tìm chứng cứ để chứng minh Thượng tướng trong sạch."

-"Ồ! Bất ngờ ghê! Vậy cậu muốn bàn bạc chuyện gì với tôi?"

-"Tôi muốn gặp mặt Thượng tướng trước rồi sẽ nói cho cả hai người biết."

Cô nhìn chằm chằm vào cậu ta,ánh mắt hiện lên vẻ tò mò khó hiểu.

-"Tôi có một số chuyện này nói ra chắc sẽ giúp ích cho Thượng tướng."

Cô như chẳng nghe thấy gì liền vội sải bước đi.

-"Này! Cô..."

-"Đi theo tôi!"

Cậu trai đó nghe vậy thì đi theo sau cô. Cô dẫn cậu ta đến phòng của Âu Diệc Phong. Trước khi mở cửa để đi vào cô còn ngoái đầu lại nhìn cậu ta một lượt rồi mới xoay tay nắm cửa. Trong phòng Âu Diệc Phong và Ngô Lý Sang đang ngồi chờ cô. Cậu trai kia tiến phía trước cúi đầu chào hỏi.

-"Âu Thượng Tướng! Ngô Đại Tướng!"

-"Cậu ta là ai?"

Hai người kia trố mắt nhìn Lâm Như. Cô thở dài một hơi rồi nói:

-"Cậu ta bảo có chuyện muốn bàn bạc với hai người."

-"Bàn bạc?"

-"Ừ! Cậu ta có vẻ như biết một chút chuyện gì đó về vụ việc của anh."

-"Ồ! Vậy cậu ngồi đây đi!"

Âu Diệc Phong chỉ tay về phía ghế đối diện. Cậu ta ngồi xuống,ngay lập tức giới thiệu về mình.

-"Tôi là Minh Tiến,mục đích mà tôi vào quân đội chính là để báo thù."

Cậu ta thẳng thừng nói,trên mặt lộ rõ vẻ căm hận. Ba người kia đảo mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cậu ta.

-"Cậu nói thật đấy à? Nếu mà là thật thì sẽ chẳng ai ngu mà nói ra cho người khác biết như này đâu." Ngô Lý Sang nói.

-"Là thật. Tôi nói sự thật để mọi người có thể hiểu và tin tưởng ở tôi."

-"Cậu muốn báo thù ai?" Ngô Lý Sang hỏi.

-"Nhân Đại Nguyên-cháu trai vủa Nhân Đại tướng."

Ba người kia lại sốc tiếp lần nữa. Báo thù cháu của Nhân Đại tướng chẳng phải là cậu ta không muốn sống nữa ư? Chúng ta thừa biết rằng khó có người nào có thể đυ.ng đến ông ta. Ông ta nắm quyền cao nhất ở trong doanh trại,là một người có tiếng trong giới thượng lưu.

-"Tại sao cậu lại muốn báo thù cháu của Nhân Đại tướng?" Ngô Lý Sang hỏi.

-"Chuyện này bắt nguồn từ ba năm trước."

Thời gian quay trở về ba năm trước. Lúc này Minh Tiến đang học lớp 11. Gia đình cậu ta chẳng khá giả gì,bố mẹ ngày đêm quần quật làm việc để kiếm tiền cố trang trải cuộc sống và đóng học phí cho cậu. Minh Tiến đi học luôn bị đám Nhân Đại Nguyên bắt nạt,ngày nào cũng bị chấn lộn tiền. Nhân Đại Nguên đam mê cờ bạc đến nỗi không có tiền phải đi vay nợ của bọn xã hội đen,cướp giật,trộm cắp.

Vào một ngày nọ,lúc đang trên đường về nhà,Minh Tiến lấy điện thoại gọi cho mẹ rằng cậu ta đã trúng được suất học bổng của trường nhưng gọi mãi lại không thấy mẹ trả lời. Cậu ta lo lắng,ở nhà chẳng lẽ có chuyện gì rồi liền co chân chạy nhanh về nhà. Về đến nhà cậu thấy cửa mở toang,hốt hoảng đi vào trong nhà thì thấy cảnh tượng rợn người. Ở dưới sàn bê bết máu. Bố của hắn đang nằm bất động dưới sàn còn mẹ hắn thì...đang bị một tên nào đó không ngưng vung dao đâm nhiều nhát. Minh Tiến sững người,tên đó thấy Minh Tiến thì lập tức hoảng hốt rồi bỗng thốt lên.

-"Nhân Đại Nguyên!"

Nhân Đại Nguyên vứt con dao trong tay xuống sàn,cuống cuồng đứng dậy liền bị Minh Tiến lao tới cho một đấm vào mặt,liên tục đấm hắn. Nhân Đại Nguyên chống cự không nổi vừa hay có có chậu hoa sứ nhỏ ở gần đó trức tiếp đập thẳng vào đầu Minh Tiến rồi bỏ chạy.

Ngay sau đó cảnh sát đã tới làm việc điều tra,mới đầu họ đã phán đoán ra rằng đây chính là "cướp của gϊếŧ người". Cảnh sát bắt được Nhân Đại Nguyên lấy lời khai của hắn nhưng hắn liền phủ nhận tất cả chuyện mình làm. Rồi một lúc lâu sau đó Nhân Đại tướng đến chẳng biết là thì thầm to nhỏ gì với nhau mà cảnh sát điệu bộ dạ dạ vâng vâng,gật đầu lia lịa rồi nói Nhân Đại Nguyên không phải hung thủ vì lí do chứng cứ không rõ ràng,nên kết hắn vô tội. Trong lòng Minh Tiến vừa căm tức vừa đau đớn hắn quyết định nhất định phải báo thù,phải đòi lại công bằng cho bố mẹ.

Cả ba người Lâm Như nghe xong cảm thấy lòng chua xót,đồng cảm với Minh Tiến.

-"Được rồi chúng tôi chắc chắn sẽ giúp cậu. Vậy bây giờ cậu sẽ giúp tôi thế nào đây?" Âu Diệc Phong nói.

-"Yên tâm,tôi đã có mọi chứng cứ đây rồi."

Lâm Như ngạc nhiên: -"Hả? Cậu có chắc không vậy?"

-"Tôi chắc chắn,đảm bảo ngày mai Âu Thượng tướng sẽ được giải oan."

Ngô Lý Sang suy ngẫm một hồi lâu. -"Âu Diệc Phong,tôi nghĩ cậu nên mời một vị luật sư."

-"Nên vậy."

Âu Diệc Phong lấy chiếc di động trong túi của mình ra rồi đi ra ngoài cửa gọi điện cho ai đó.

-"Alo! Xin chào! Lâu rồi không gặp nhau nhỉ vị huynh đệ." Trong điện thoại vang lên một giọng nói hí hửng.

-"Đã hạ cánh chưa?" Âu Diệc Phong mặt không cảm xúc lạnh lùng hỏi.

-"Rồi rồi! Đang bắt taxi về khách sạn."

-"Khoan hãy về khách sạn,đến quân doanh của tôi đi!"

Đầu dây bên kia mới nói xong chữ "Ờ" Âu Diệc Phong đã cúp máy. Đúng là một con người vô lương tâm.

20 phút sau một chiếc xe đứng trước cổng quân doanh,Âu Diệc Phong liền đi ra ngoài dẫn đường cho người ngồi ở trong xe. Trong xe bước ra,một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm,gương mặt lãnh đạm hớn hở chạy tới vỗ nhẹ vào vai của Âu Diệc Phong.

-"Anh bạn của tôi ơi!"

Âu Diệc Phong ngay lập tức đẩy anh ta sang một bên.

-"Đồ mới giặt,tay dơ đừng đυ.ng vào."

-"Này! Ý là cậu chê ông đây bẩn đấy hả?" Người đàn ông bất bình nói vào mặt Âu Diệc Phong.

-"Trước khi chạm vào người tôi thì hãy sát khuẩn người trước đi đã,cả miệng nữa,miệng cậu hôi lắm."

Người đàn ông kia tức giận hà hơi vào lòng bàn tay rồi ngửi. -"Ủa? Thơm tho mà,có mùi gì đâu?"

Anh ta định chửi hắn một trận nhưng hắn đã đi rất xa rồi. Âu Diệc Phong đúng mở mồm câu nào là làm người ta tức chết mà.

Anh ta ở đấy cũng chẳng dám hờn dỗi lâu liền co ba chân bốn cẳng chạy theo hắn,theo hắn đi vào phòng làm việc.

Trong phòng Lâm Như,Ngô Lý Sang và Minh Tiến đang ngồi chờ ở đó. Nghe tiếng "cạch" mở cửa cả ba đều hướng mắt lại nhìn. Thấy theo sau Âu Diệc Phong có một người nữa liền ngấm ngầm hiểu ra được.

-"Đây là luật sư của anh à?" Cô chỉ tay về phía người đàn ông kia.

-"Đúng vậy tôi chính là luật sư của Diệc Phong,tên Hà Trạch,là hảo huynh đệ của hắn."

Người đàn ông tên Hà Trạch ấy vừ nói vừa lấy khuỷ tay thúc vào người Âu Diệc Phong.

-"Bớt lắm mồm và vào việc chính đi." Âu Diệc Phong trừng mắt nhìn Hà Trạch khiến hắn không dám hó hé nửa lời.



****HẾT CHƯƠNG 53****


*Nhấn sao để tui có động lực viết truyện tiếp nha