Sau chuyện cô nhào vào lòng anh họ khóc nấc lên, Thi Nịnh lại khôi phục lại bình thường, tuy rằng khi nhớ lại thì khó tránh khỏi cảm giác ngại ngùng, nhưng nếu đối phương không nói gì, cô cũng không tỏ ra xấu hổ.
Giống như có cái gì đó đã thay đổi. Ít nhất là đối với Thi Nịnh, cô có cảm giác thân cận và tín nhiệm Thi Tần hơn.
Buổi sáng chủ nhật, bác gái có ở nhà, Thi Nịnh xuống lầu ăn sáng thì nhìn thấy bác, lên tiếng gọi: “Bác gái.”
“Ừ.” Bác gái gật đầu với cô, nhìn về đằng sau cô rồi nhìn lên cầu thang nói thầm: “Kỳ lạ, đã trễ vậy mà A Tần vẫn chưa xuống dưới, hiếm lạ.” Bà nhìn Thi Nịnh, “Nếu không Nịnh Nịnh đi lên nhìn thử, gọi anh con xuống ăn sáng nhé.”
Thi Nịnh đáp lại rồi xoay người lên lầu. Sau lưng còn có tiếng nói nhỏ, cô loáng thoáng nghe được bác gái nói: “Có khi nào bệnh rồi không?”
Thi Nịnh nghĩ tới từ “bệnh”, bất tri bất giác đã tới cửa phòng Thi Tần. Cô gõ hai cái, bên trong cánh cửa không có động tĩnh, lại gõ thêm hai cái, lỗ tai tựa lên cánh cửa cẩn thận nghe ngóng. Vẫn không có tiếng động.
“Anh trai?” Cô gõ hai cái rồi gọi to.
Không có gì.
Có khi nào bệnh thật rồi không? Suy đoán của bác gái cũng biến thành suy đoán của cô, cô không nghĩ nhiều vặn mở cửa đi vào trong. Cô bước đi thật nhẹ nhàng, vừa đi vừa gọi “anh trai”, tới mép giường vẫn không có ai đáp lại.
Thi Tần không có trên giường.
Cô nghe được tiếng động trong phòng tắm, nên đi về hướng đó.
“Anh?”
Cửa phòng tắm khép hờ, cô đi vào liền thấy được. Người con trai bên trong cả người trần trụi, tầm mắt cô di chuyển từ đầu vai anh xuống dưới cơ bắp khỏe mạnh, dừng trên vị trí ở dưới bụng anh, tay phải anh đang nắm lấy cây gậy thịt giữa hai chân tuốt lên tuốt xuống. Tiếng hổn hển của người con trai vang lên bên tai cô.
Rõ ràng chỉ là một cái liếc mắt, cô như đã nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.
Người con trai phát hiện có tiếng động lạ, xoay đầu nhìn ra, ánh mắt lạnh bằng khóa chặt trên người cô.
Thi Nịnh hoảng sợ, vội vàng ném lại câu nói “Anh nhớ xuống ăn sáng” rồi ngay lập tức chạy đi.
Chạy thẳng ra khỏi phòng anh, dừng một chút đóng cửa lại.
Hô hấp nặng nề.
Cô che mặt lại, cảm thấy mặt mình quá nóng.
Trời ạ, thế mà cô lại gặp loại chuyện này.
Cô, thế mà lại thấy Thi Tần đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
“Làm sao vậy?” Bác gái thấy ánh mắt né tránh và biểu cảm hoảng loạn của cô thì lo lắng hỏi, “Anh con vẫn chưa xuống à?”
Nhắc tới Thi Tần, trong đầu cô lại nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, khuôn mặt vất vả lắm mới dịu xuống lại nóng lên, cô cúi đầu uống sữa bò để che giấu, lắc đầu nói: “Anh không sao, một lát nữa sẽ xuống ạ.”
Bác gái nhìn cô một vòng rồi nói: “Ừm.”
Quả nhiên không bao lâu sau thì Thi Tần bước xuống.
Lỗ tai Thi Nịnh trở nên thính hơn bình thường, nghe được tiếng bước chân của anh, đầu đang cúi nhưng mắt lại nhịn không được liếc nhìn biểu cảm của anh.
Thi Tần đi thằng tới vị trí của mình ngồi xuống, thần thái tự nhiên, vô cùng tự nhiên. Sau khi anh ngồi xuống, lơ đãng nhìn vào mắt Thi Nịnh.
“Khụ khụ khụ.” Thi Nịnh sắc một ngụm sữa.
“Làm sao vậy làm sao vậy, từ từ một chút.” Bác gái quan tâm hỏi.
Thi Nịnh vội đứng lên nói: “Cháu no rồi.” Sau đó rời khỏi bàn ăn.
Biểu cảm của Thi Tần không có chút thay đổi nào, ánh mắt cũng vậy, từ từ ăn bữa sáng.
Bác gái nói: “Về sau đừng thức khuya nữa, hôm nay con dậy trễ.”
“Vâng.” Anh trả lời.
“Sao lại thế?”
“Nằm mơ, thấy nóng, dậy tắm.”
“Sức khỏe không sao đấy chứ?”
“Không sao.”
Đoạn hội thoại đứt quãng lọt vào tai Thi Nịnh, hình ảnh lúc sáng lại hiện lên trong đầu cô.
Nằm mơ, thấy nóng, dậy tắm.
Xong rồi, có thể đừng nghĩ nữa được không?
Gương mặt lại nóng lên.