Chương 14: Pudding xoài

Không khí đang hài hòa bỗng vang lên một tiếng chuông, Thi Nịnh lấy điện thoại ra, Trần Tử Hân cũng ngừng nói.

“Ai vậy?” Cô hỏi.

Thi Nịnh nhìn màn hình thông báo, theo bản năng nhìn sang quán cà phê đối diện.

Vẫn không thấy người đâu.

“Người nhà tớ.” Thi Nịnh trả lời, sau đó nghe điện thoại.

Không biết là do tâm lý hay gì, lúc cô nhận điện thoại không lập tức lên tiếng.

Đối phương cũng không nói gì, cứ yên tĩnh như vậy trong hai ba giây.

Cuối cùng Thi Nịnh ngại Trần Tử Hân đang ngồi đối diện mình, lên tiếng trước: “Alo?”

“Lại đây.”

Chỉ có hai chữ, rất ngắn gọn nhưng ngữ khí lại không có phép từ chối, làm người nghe thật sự chán ghét.

Ý gì đây, gọi là phải tới à?

“Cái gì?” Thi Nịnh hỏi, giả vờ nghe không hiểu.

Bên kia như đang cười, rất nhỏ, nhưng trong lời nói có thể nghe ra được ý trêu đùa trong đó.

“Em qua đây, hay là anh qua đó?”

Anh nhất định phải thấy cô. Thi Nịnh quay đầu nhìn sang con đường đối diện, tầm mắt xoay chuyển, quả nhiên có thể nhìn thấy Thi Tần đang cầm điện thoại, cửa sổ hơi mờ trong suốt nên không thấy rõ, nhưng đôi mắt đó lại sáng quá thể.

“Biết rồi.” Cô nói.

Trước khi cúp điện thoại, bên kia lại nói thêm: “Mang cho anh một phần pudding xoài mà em đang ăn.”

Trần Tử Hân vẫn luôn nhìn Thi Nịnh, thấy cô nhìn ra ngoài cửa sổ nên cũng nhìn theo, nhưng không thấy gì cả.

“Làm sao vậy?” Cô hỏi.

Thi Nịnh lắc đầu nói không có việc gì, ánh mắt bình tĩnh rơi xuống món pudding xoài mà mình đã ăn hơn nửa.

Sao anh biết mình đang ăn pudding xoài?

Thi Nịnh lấy cớ có việc nên tạm biệt Trần Tử Hân ở tiệm bánh ngọt, cô mua một phần pudding rồi đi sang đối diện.

Quán cà phê này rất có phong cách nhưng không quá lớn, Thi Tần đang ngồi ở sát tường ở một bên mặt tiền, Thi Nịnh vừa vào cửa đã thấy.

Cô lập tức đi qua, ngồi xuống trước mặt anh, đặt chiếc túi lên bàn.

Thi Tần khuấy cà phê rồi chậm rãi đẩy qua cô, lại nhìn chiếc túi trên bàn hỏi: “Của anh?”

“Phải.” Thi Nịnh gật đầu. Hương vị cà phê xộc vào mũi, cô cầm ly lên nhấp một ngụm.

Rất thơm.

Thi Tần mở túi ra, múc một muỗng nhỏ, không phải hương vị mà anh muốn.

Thi Nịnh nhìn thấy thì giải thích: “Pudding sữa chua, ăn khá ngon.”

“Không phải xoài.” Anh nói.

“Không phải anh không ăn được xoài sao?” Thi Nịnh nói, “Không nhất thiết phải là xoài, món này ăn cũng rất ngon.”

Từ việc mua xoài lần trước, cô biết được việc anh bị dị ứng với xoài từ dì giúp việc. Nhưng lại rất thích ăn, nghe nói còn nhỏ bị nôn mửa tiêu chảy cũng muốn ăn, không ít lần bị bác cả trách cứ, cũng vì vậy mà xoài đã không xuất hiện ở Thi gia trong một thời gian dài.

Thi Nịnh nghĩ, con người sống có kỷ luật như anh cũng đã từng không kiểm soát được sao?

Dị ứng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, tránh được thì nên tránh, cho nên Thi Nịnh mới tự thay đổi món.

Cũng may Thi Tần cũng không so đo, “Ừm” một tiếng rồi tiếp tục múc từng muỗng nhỏ ăn.

Anh không nói lời nào, Thi Nịnh cũng không mở miệng, yên tĩnh ngồi uống cà phê. Cà phê sữa, mùi hương cà phê đậm đà có thêm mùi sữa, rất ngon và béo ngậy.

Không gian quá yên tĩnh làm người ta cảm thấy thời gian trôi lâu, Thi Nịnh ăn không ngồi rồi, quyết định nhìn Thi Tần ăn.

Có lẽ ánh mắt của cô quá lộ liễu, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Thi Nịnh cũng không cảm thấy chột dạ vì bị bắt quả tang, ngược lại còn làm như không có gì hỏi: “Hương vị thế nào.”

“Không tồi.” Thi Tần đặt muỗng xuống, ánh mắt chuyển tới cái ly trước mắt cô hỏi: “Hương vị thế nào?”

Thi Nịnh đáp: “Rất thơm.”

“Ừm.”

Đoạn hội thoại quà nhàm chán, suy nghĩ của Thi Nịnh nhanh chóng phân tán, sắp thi đại học rồi, anh không bận sao, đầu tiên là ngồi uống cà phê nói chuyện phiếm với con gái, giờ thì uống với cô.

Nhớ tới cô gái vừa rồi, Thi Nịnh không hiểu vì sao cảm thấy buồn bực.

“Đây là Thi Nịnh à?”

Một giọng nói xa lạ vang lên, Thi Nịnh ngước mắt nhìn cô gái đang đi về phía mình.

Là người vừa nói chuyện với Thi Tần lúc nãy.

Thi Nịnh rất ngạc nhiên, nhìn người phụ nữ đang cười với mình, không hiểu tình huống này lắm, lại nhìn sang Thi Tần.

“Cô nhỏ.” Anh giải thích.

...Cô nhỏ?

Thi Nịnh không hiểu gì nhìn về phía người kia.

Thi Phỉ Phỉ ngồi xuống gần cô: “Phải, khoảng thời gian trước cô không ở đây nên không gặp cháu, trùng hợp hôm nay cháu cũng ở đây, cô không phải đi thêm chuyến nữa rồi, đây, có quà gặp mặt.”

Vừa dứt lời, một cái hộp được nhét vào tay Thi Nịnh.

“Cháu…”

“Cầm đi.”

Thi Nịnh theo bản năng nhìn Thi Tần.

“Hừ, cháu nhìn nó làm gì, đây là quà cho cháu, nói cháu nhận thì nhận đi.” Thi Phỉ Phỉ dứt khoát tự mình hành động, mở hộp ra, lấy chiếc lắc tay ra, bắt lấy cánh tay Thi Nịnh rồi đeo lên cho cô.

“Ai, thật là đẹp!” Thi Phỉ Phỉ vừa lòng nhìn cổ tay Thi Nịnh.

Không sai, rất xinh đẹp.

Đứa nhỏ này thừa hưởng vẻ đẹp của anh hai và chị dâu, dáng người cũng thuộc hạng nhất.

Thi Nịnh cũng kệ cô, nói một tiếng: “Cảm ơn cô nhỏ.”

“Cháu thích là được rồi.”

Thi Phỉ Phỉ hình như đang vội, ngồi một lát rồi rời đi. Người đi rồi Thi Nịnh mới tháo lắc tay xuống cất vào hộp.

Cô không thích đeo quá nhiều thứ trên người,

Thi Tần lẳng lặng nhìn cô.

“Hiểu chưa?” Anh hỏi.

“Hả?” Có ý gì.

Thi Tần nói: “Anh nói về cô nhỏ.”

Thi Nịnh hơi chột dạ, trái tim lại đập thịch thịch, giống như đang trốn tránh mà rũ mặt nhấp ngụm cà phê: “Cô nhỏ là cô nhỏ, hiểu gì chứ?”

Thi Tần đột nhiên đứng dậy, sau đó khom lưng, hai tay chống lên bàn, cơ thể dựa vào gần cô, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại.

Sao lại dựa gần như vậy?

Thi Nịnh giống như không còn năng lực phản ứng, trơ mắt nhìn anh càng dựa càng gần, không lùi về sau.

“Nên em không cần ghen.” Anh nói, “Phải thân thiện với người lớn.”

Ong, đầu óc Thi Nịnh trống rỗng, những lời này như đang phá hủy khả năng nghe hiểu của cô vậy.

Thi Tần nói gì vậy?

Nhưng câu sau còn xấu hổ hơn…

“Ly cạn rồi.”

Trong nháy mắt Thi Nịnh hoàn hồn nhìn xuống cái ly trong tay mình.

Trống không.

Cô nhanh chóng đặt ly xuống, đứng lên cách xa anh.

“Phải về thôi.” Cô nói.

Thi Tần ngồi dậy: “Ừm, phải về rồi.”