Chương 5: Chìa khóa định tình

Sáng hôm sau.

Bạch Cửu Ngôn do đã quá quen thuộc vì thường xuyên thức dậy sớm để làm việc nhà, ở đây, cô cũng không ngoại lệ.

Cô thức dậy sớm, lau dọn nhà cửa sạch sẽ, và tranh thủ chọn một căn phòng ở cuối hành lang rồi dọn dẹp qua, xong đem đồ của mình đến đó.

Bạch Cửu Ngôn chỉ mang đến đây một chiếc vali nhỏ, quần áo cô vốn không nhiều, hầu như toàn mặc lại đồ cũ của Tần Du Du mà thôi.

Cô xếp quần áo ngay ngắn vào trong tủ.

Trong vali ngoại trừ mấy bộ quần áo vô giá trị kia thì có một thứ rất quan trọng với Bạch Cửu Ngôn cô.

Nó là một một chiếc chìa khóa nhỏ được treo vào một sợi dây chuyền bạc, đây là một món quà đặc biệt mà thời thơ ấu một cậu bé đã trao tặng cho cô, có thể hiểu đại khái là vật định tình đi.

Cô đã không đeo nó khá lâu rồi.

Khi còn ở Tần gia, có một lần Tần Du Du nhìn thấy sợi dây chuyền này của cô, cô ta đã nằng nặc đòi cho bằng được, Bạch Cửu Ngôn kiên quyết không đưa, còn chống cự lại Vương Lâm và cô đã bị bỏ đói tận ba ngày trong kho. Sau đó cô đã cất nó đi, đề phòng Tần Du Du lại kiếm chuyện và đòi đồ của mình nữa.

Giờ đã không còn ở Tần gia, Bạch Cửu Ngôn cũng không sợ bị giành mất đồ. Cô đeo sợi dây chuyền có mặt là chiếc chìa khóa lên cổ rồi bỏ vào bên trong áo.

Dọn dẹp xong phòng mình, Bạch Cửu Ngôn nhanh chóng xuống nhà vào bếp đi tìm thực phẩm để làm đồ ăn sáng.

Mở tủ lạnh ra, cô đơ cả người.

Lần đầu tiên cô thấy có nhiều thức ăn tươi ngon như thế này. Nó khiến Bạch Cửu Ngôn như hăng hái lên, cô bắt tay vào việc rồi trổ tài nấu nướng của mình.

_____________

- Là...là tôi thưa Dạ tổng.

- Tôi cho cậu nửa ngày để hoàn thành lại, không xong thì cuốn gói đi đi.

Anh liếc nhìn Vũ Hoan rồi nói.

- Tôi sẽ làm ngay đây ạ!

Vũ Hoan cuống cuồng cầm mớ tài liệu đó đi làm lại cái khác.

Ôi trời, cái tính của ông Boss này khó khăn thật, bảo sao bị người ta nói là quái đản lập dị là phải rồi.

Đây đã là lần thứ ba Vũ Hoan phải làm lại tài liệu rồi, trước lúc đưa đến cho Dạ Minh Hàn xem thì cậu cũng đã xem lại từng li từng tí kĩ càng, ấy mà vẫn không thể nào vừa ý Boss tổng được, cuộc sống mưu sinh thật quá khổ sở mà.

- Ra ngoài hết đi.

Dạ Minh Hàn mở máy tính ra, mắt anh hướng về màn hình còn miệng thì kêu mấy người kia rời đi.

Bọn họ như được giải thoát, lập tức chạy đi mất hút.

Cánh cửa phòng vừa được đóng lại thì có một ai khác đẩy cửa thong thả bước vào, hắn không thèm hỏi hay thông báo trước gì mà tùy tiện y như nơi đây thuộc về mình vậy.

Dạ Minh Hàn mắt không rời máy tính nhưng anh vẫn biết được đó là ai.

Khỏi phải suy nghĩ chi cho đau đầu và hại não, cái tên tùy tiện ở đây không ai khác chính là Tư Kì Dương - người bạn thân cũng như là người bạn duy nhất của Dạ Minh Hàn.

Tư Kì Dương ngồi phịch xuống sofa, anh ngã ngửa lên trên, biểu cảm trông có vẻ mệt mỏi.

- Tìm được chưa?

Dạ Minh Hàn mắt không rời máy tính, anh trầm giọng hỏi.

- Cậu nghĩ tôi là siêu nhân chắc?

Tư Kì Dương nói.

Dạ Minh Hàn khựng lại, anh liếc nhìn Tư Kì Dương khiến cậu rùng mình.

Tư Kì Dương cười cười như không, anh giải thích:

- Tuy tôi là một Hacker, nhưng cũng đâu thể đáp ứng công việc của cậu nhanh đến vậy? Vả lại cậu kêu tôi tìm người, trong khi người đó khoảng chừng bốn năm tuổi của hai mươi năm về trước, cậu tưởng dễ tìm thông tin lắm sao? Tôi cũng phải giải quyết vấn đề với ông già nhà tôi nữa chứ bộ!

Tư Kì Dương có chút bực bội, anh lảm nhảm nói, tay cầm mấy tờ giấy vứt lên bàn.

Tư Kì Dương ngoài là bạn thân của Dạ Minh Hàn, anh còn là thiếu gia của Tư gia, một gia đình có chiến lược kinh doanh và thu hoạch chẳng thua kém gì Dạ thị, Tư Kì Dương còn là một Hacker bí ẩn tài giỏi luôn đứng Top đầu hàng tháng trong bảng xếp hạng Hacker thế giới.

Dạo gần đây Dạ Minh Hàn có yêu cầu anh tìm người, mà người này đã hai mươi năm cậu ta còn chưa gặp, tự nhiên giờ bắt phải điều tra, biết điều tra cái giống gì bây giờ? Thông tin còn không rõ ràng nữa chứ.

- Đấy, vài thông tin cỏn con đó đó, chịu không chịu thì thôi, tôi về trước đây.

Tư Kì Dương đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa rời đi.

"RẦM!"

Nhiều lúc không thể hiểu nổi tại sao anh có thể chơi thân với Dạ Minh Hàn hay thế nhỉ? Tính tình một trời một vực, ấy vậy mà mình lại chịu được tính lập dị của tên kia, cao siêu thật.

Dạ Minh Hàn chẳng quan tâm gì đến Tư Kì Dương rời đi hay không, anh tiến lại bàn rồi cầm mấy tờ thông tin mà tên kia tìm được lên xem.

Xem xong mớ đó, anh có chút nhíu mày.

Người mà Dạ Minh Hàn anh muốn tìm khó lắm sao?

Thông tin điều tra được là người đó đã chuyển đi và chẳng có ai biết một chút gì về người đó nữa cả, hệt như kiểu đột ngột biến mất khỏi thế giới, không còn tung tích.

Dạ Minh Hàn vò nát tờ giấy rồi vứt vào sọt rác, anh đi lại phía cửa kính nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt lộ ra biểu cảm dịu dàng, xót xa nhớ nhung ai đó.

- Bằng mọi giá tôi nhất định sẽ tìm được em...