- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời
- Chương 7: Lời xin lỗi
Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời
Chương 7: Lời xin lỗi
Trên đường đi cấp cứu thì điện thoại của cô đổ chuông . Bà Lục ấn nghe thì đầu dây bên kia hỏi :
- Em đi đâu mà lâu vậy ?
Bà hỏi lại hắn :
- Cậu là ai ?
Hắn đáp :
- Tôi là chồng của cô ý . Bà là ai ? Cố ấy đâu rồi ?
Bà nói :
- Cậu mau đến bệnh viện quốc gia đi ! Con bé bị ngất , nên đang đi cấp cứu .
Hắn nghe thấy cô đang đi cấp cứu, hắn đang ngừng sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình lại sợ hãi . Hắn sợ sẽ mất cô, sợ mất ánh sáng của cuộc đời tăm tối của hắn, cuộc sống hắn khi không có cô thật tẻ nhạt nó chỉ xoay quanh đến máu và tiền nhưng khi hắn biết đến cô, hắn mới biết yêu, mới chinh phục, biết cảm giác hạnh phúc là thế nào, cô như ngọn hải đăng giúp hắn vượt qua bão lũ, giúp hắn phải biết trân trọng một người, nếu cô có bị làm sao thì hắn sẽ không cho thành phố này yên . Hắn tự mình lái xe đến bệnh viện cô đang cấp cứu . Đến nơi, hắn chạy loạn đi tìm cô thì có bà già đi đến hỏi :
- Cậu là chồng của Mạn Mạn sao ?
Anh gật đầu, bà nói :
- Vậy thì đi theo tôi !
Bà Lục quay đầu, đi thẳng đến phòng hồi sức, lúc bước vào mùi sát trùng nồng nặc, người con gái sáng nay còn vui vẻ nói chuyện với hắn, bây giờ thì đã nằm ở giường bệnh, trên người cô chi chít những dây truyền dịch . Hắn đau xót nhìn người con gái đang nằm nghỉ ngơi kia, hắn quay sang hỏi bà Lục :
- Cô là ai ?
Bà Lục ngồi ghế bên cạnh giương nói :
- Tôi là người quen của con bé . Cậu chính là chồng của con bé sao ?
Hắn gật đầu, rồi không biết từ đâu có mọt tên toc vàng vào, nói :
- Bà Lục, vợ con đâu rồi ? Con nhớ cô ấy quá !
Bà thấy cậu ta thì cười nói :
- Davil đấy à ? Vợ con trong này, mau vào đi !
( Giới thiệu nhân vật :
Davil có mẹ là người Hoa, bố là người Anh nên cậu được sở hữu nét đẹp của người Châu Âu và Châu Á . Cậu là thanh mai trúc mã với Mạn Mạn nha )
Davil đi vào thấy cô đang nằm trền giường bệnh liền nói :
- Chẳng biết làm sao nữa ! Mạn ơi là Mạn, mày lại làm sao nữa, nếu để ông chú kia biết tôi không chăm sóc cậu tốt khiến cậu vài bệnh viện, thì chắc ông ta bẻ cổ tôi treo làm cảnh mất !
Còn hắn thấy Davil nói vậy liền tức giận hỏi :
- Cậu là gì của cô ấy ?
Davil đáp :
- Là chồng !
Hắn nghe xong liền muốn gϊếŧ người, hắn đứng dậy lấy khỏi áo mình một khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu hắn nói :
- Cậu rốt cuộc có ý tứ gì với cô ấy ?
Cậu ta cười, nói :
- Anh yêu cô ý sao ?
Hắn nói :
- Đúng vậy ! Liên quan đến cậu sao ? Nói ! Cậu có ý tứ gì ?
Davil cười to đủn khẩu súng ra hướng khác, nói :
- Yên tâm, tôi không phải tình địch của anh ! Tình địch của anh kinh khủng lắm, ông chú đó là tên siêu điên, tình địch của anh là một tên điên chứ không phải một người đẹp trai như tôi !
Đúng lúc này, cô mở mắt . Vừa mở mắt ra mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi cô khiến cô cau mày lại, cô thấy hai người kia liền nói :
- Ở đây là ở bệnh viện đấy, Minh Minh ! Còn tên khốn nhà cậu đến đây làm gì ? Có phải cậu lại nói gì khiến anh ấy ghen đứng không ?
Davil cười nói :
- Tôi tưởng cậu không dậy nữa làm tôi sợ hết hồn ! May quá . Ông chú kia gửi thư này, nhớ đọc hết và trả lời không chú ta đến đây lôi cổ cậu mang về đấy ! Mà tôi chẳng làm gì người này của cậu đâu, tôi chỉ tặng anh ta một lọ dấm siêu chua thôi !
Cô nghe Devil nhắc đến "người đó" liền sợ đến nỗi mặt tái mét lại nói :
- Được rồi ! Mau cút đi !
Davil cười, không nói gì chỉ đưa cho cô lá thư rất đẹp rồi đi ra thẳng cửa . Tay cô tun run cầm lá thư , ngước lên nhìn hắn và bà Lục nói :
- Cháu sắp phải rời khỏi đây sao ? Chú ta quay lại rồi !
Bà Lục nghe thấy vậy liền chạy đến ôm cô nói :
- Không sao đâu, bình tĩnh !
Cô cười khổ, nói :
- Bà Lục ! Bà về đi, cháu nói chuyện với anh ấy một lúc . Mai bà vào đây chơi với cháu nữa nhé !
Hắn thấy cô sợ hãi khi nhắc đến người kia liền hỏi :
- Người mà cậu ta nhắc là ai ?
Cô quay lại nói với hắn :
- Tôi nghĩ không cần anh giúp trả thù nữa, cũng hủy hợp đồng, có lẽ tôi sẽ sang NewYork sớm hơn, tôi xin lỗi vì đã chêu đùa anh !
Hắn nghe thấy liền tức giận đi đến chỗ cô, ghì chặt vai cô lại nói :
- Tôi đã quá yêu em rồi ! Dù bây giờ em bảo hủy hợp đồng tôi cũng không cho phép em đi đâu, em chỉ thể ở bên tôi . Dù em có tự tử tôi vẫn sẽ ướp xác em, rồi tôi sẽ để ở bên tôi, ngày ngày nhìn ngắm nó .
Cô nghe vậy liên kinh sợ nhìn vào đôi mắt hắn . Đôi mắt dịu dàng của sáng hôm nay cô cảm nhận giờ đã chẳng còn, thay vào đó là đôi mắt khát máu, muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy . Cô cươi sờ lên khuôn mặt hắn, cô nói :
- Anh thật giống chú ta !
Hắn cười điên dại, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói :
- Em thật ích kỷ .
Nói xong hắn đánh ngất cô .Trong cơn mơ màng cô chỉ nghe được một câu hắn nói :
- Mạn Nhi ! Tôi xin lỗi, tôi làm vậy chỉ vì tôi quá yêu em ! Làm ơn hãy tha thứ cho tôi !
--------------------------------
Xin chào các độc giả đáng yêu !
Bật mí cho các bạn mấy chap sau chỉ một từ thôi : "khá ngược" Nhưng đừng vì thế mà bơ truyện tôi nha =(
Hãy like để cho tôi thêm động lực viết truyện đi ! tôi ♡♡♡
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời
- Chương 7: Lời xin lỗi