- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời
- Chương 45: Đại Kết cục
Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời
Chương 45: Đại Kết cục
Sáng hôm sau, cô dậy thì anh đã không còn ở bên cạnh. Cô gãi đầu lẩm bẩm :
- Rõ ràng hôm qua mình cảm thấy ai đó ôm mình cơ mà nhỉ ? Chẳng lẽ mình bị ảo tưởng ? không thể nào được. Rõ ràng mình thay khóa vân tay rồi mà nhỉ ? Chẳng lẽ là ma ?
Nhắc đến ma cô liền im, gãi đầu nói tiếp :
- Chắc không phải đâu. Mong là không phải.
Cô đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Lúc xuống thì thấy anh đang uống cà phê ăn bánh, cô hỏi :
- Anh không đi làm sao ?
Anh lắc đầu nói :
- Em đang ở đây nên tôi giao lại hết công việc cho thư ký rồi.Tôi muốn ở bên em nhiều hơn.
Cô lắc đầu nói :
- Tôi có thể ở bên anh, nhưng trái tim mãi mãi không ở bên anh.
Anh cười, cô nhìn nụ cười đó bất chợt thấy thương xót. Cô không nói gì nữa mà quay lại trên phòng. Cô đi xong, anh liền ngước lên nhìn trần nhà. Anh cười, anh lúc này thực sự rất yếu đuối, anh mệt rồi. Anh cùng chỉ lắc đầu ngao ngán.
Reng .... reng ..... reng
tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh bắt máy :
- Alo
Bên kia đáp :
- Con bé đâu ?
Anh cười lớn nói :
- Lâm Minh à, con bé đang ở chỗ tôi.
Hắn cười nói :
- Mau giả con bé cho tôi đi.
Anh cười nói :
- Vậy chúng ta cùng cá cược đi, uống thử thuốc độc, xem con bé sẽ đưa thuốc giải cho ai. Anh muốn thử chứ ?
Hắn cười nói :
- Được thôi, tôi đến chỗ anh.
Anh nói tiếp :
- Vậy thì đến biệt thự phía Bắc đi.
Hắn đáp :
- Được.
Anh thật ra đã biết trước kết quả rồi, nhưng anh vẫn muốn nhìn cô đưa thuốc giải cho ai ? Anh cười khổ. Bà quản gia đi đến nói :
- Vân tiểu thư đến tìm ngài.
Hắn đáp :
- Đuổi cô ta đi.
Tự nhiên cô ta chạy vào hét lên :
- TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG YÊU EM ? ANH VÌ CÔ TA MÀ CÓ THỂ CHẾT, NHƯNG CÔ TA ĐÂU YÊU ANH, EM CÓ THỂ VÌ ANH MÀ LÀM BAO NHIÊU, NHƯNG SAO ANH LẠI KHÔNG ĐÁP LẠI TÌNH YÊU CỦA EM ? EM VÌ ANH MÀ ĐI TÙ BAO NHIÊU LẦN, NHƯNG CUỐI CÙNG EM CHỈ NHẬN LẠI ĐƯỢC SỰ CĂM GHÉT CỦA ANH. TẠI SAO CÔ TA LUÔN ĐƯỢC MỌI THỨ, CÒN EM THÌ KHÔNG ?
Anh nhìn cô ta bằng đôi mắt đượm buồn, nói :
- Tôi vốn không yêu cô thì làm sao mà chấp nhận cô được. Cô đi đi.
Cô ta quỳ xuống nói :
- Em chỉ cần bên anh, làm người hầu cũng được, chỉ van xin anh hãy để em bên anh.
Anh gật đầu nói :
- Đến đây đi, ta tặng cô món quà trước khi đi.
Cô ta ngạc nhiên nói :
- Anh đi đâu sao ?
Anh gật đầu nói :
- Tôi đi đến nơi tôi muốn đến thôi.
Cô ta gật đầu rồi đi đến chỗ anh. Anh kéo cô ta xuống, trao cho cô ta một nụ hôn nồng đậm. Cô ta cũng bất ngờ lắm, bất ngờ cho nụ hôn của anh.
Reng .... reng ... reng
Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh ấn nghe, giọng hắn trong điện thoại vang lên :
- Tôi đến rồi.
Anh đáp :
- Chờ tôi.
Hắn chỉ nói " ừ " rồi tắt máy. Anh nói :
- Bà quản gia, lên gọi con bé đi, bảo Lâm Minh đến đón nó.
Cô ta nghe vậy càng ngạc nhiên hỏi :
- Anh buông cô ta rồi sao ?
Anh chỉ cười thôi, không nói gì cả. Anh cho thuộc hạ mở cổng cho anh. Hắn bước vào, nói :
- Con bé đâu ?
Anh đáp :
- Nó đang xuống. Chúng ta có phải nên thử rồi không ?
Hắn gật đầu. Anh đưa ra một viên thuốc nói :
- Tôi đã cho anh và tôi uống thuốc độc rồi, còn viên này là thuốc kích độc, nó sẽ khiến độc phát tán nhanh hơn. Anh uống đi.
Hắn không chần chừ mà uống, anh cũng đưa lên miệng mà uống. Cô ta nhìn anh nói :
- anh bị điên rồi sao ?
Cô lúc này chạy xuống, ôm chầm lấy hắn. Anh cười nói :
- Bảo bối, bây đến em rồi. Lại đây cầm thuốc giải rồi đưa cho ngươi em yêu đi.
Cô ngạc nhiên đáp :
- Anh biết thừa là tôi chọn ai rồi mà.
Anh gật đầu rồi nói :
- Tôi biết em chọn cậu ta, nhưng trong câu chuyện này bắt buộc một người phải rời đi, em cứ mang cho cậu ta đi, tôi không trách em.
Cô nhìn viên thuốc giải còn chần chừ. Cô còn nợ anh một ân tình, còn cô nợ hắn một tình yêu. Cô bây giờ không biết chọn ai. Anh và hắn đột nhiên ngã xuống, cô càng lúng túng, cô cầm viên thuốc cho hắn uống rồi đến chỗ anh, quỳ xuống nói :
- Tống Hành Tư, tôi nợ anh một ân tình, kiếp này tôi chứ thể giả, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ giả anh. Cảm ơn vì anh đã giúp tôi rất nhiều.
Cô khóc, dù gì anh cũng đã bên cô lúc cô không còn ai, luôn giúp cô từng bước đi lên trong hai giới. Cô nợ anh quá nhiều. Đối với cô, anh đơn giản là người anh trai. Nhưng đối với anh, cô là tất cả. Anh đưa tay xoa đầu rồi vuốt má cô nói :
- Tôi không cần em trả, chỉ cần em hứa, hãy sống thật tốt. Nếu tôi chết, tôi sẽ phù hộ em. Dược Nhi, cả đời này tôi yêu em, tôi có thể phụ thiên hạ chứ tuyệt đối không phụ em, nhưng có vẻ tôi với em không có duyên rồi. Kiếp này tôi không hối hận khi yêu em, cô bé ạ !
Nói xong tay anh không còn ở trên má cô nữa. mà nó đã vô lực rơi xuống rồi. Cô cười đau khổ, đứng lên nói :
- Vân Tiểu Thư, cô hãy giúp tôi an bài cho anh ấy được không ?
Cô ta gật đầu, rồi hỏi cô một câu :
- Cô đã từng yêu anh ấy chưa ?
Cô ngạc nhiên, nhưng rồi lại gật đầy nói :
- Đã từng rồi.
Nói rồi cô đỡ hắn đi khỏi biệt thự của anh. Để lại bà quản gia và cô ta cùng anh. Cô ta đi đến nắm tay anh, nói :
- Hóa ra nơi anh muốn đến là đây sao ? Tôi hận anh.
Nói xong cô ta ôm cái xác lạnh lẽo của anh vào lòng. Linh Lâm và Devil chạy từ ngoài vào, lúc thấy cô ta vô hồn ôm lấy anh, cả hai đều quỳ xuống, Linh Lâm nói :
- Tống Hành Tư, chẳng phải anh còn nợ tôi một trận rượu sao ? Anh còn chưa uống với tôi, mà sao đã đi rồi ?
Devil chỉ khóc, người đã dạy cậu cách sống, dạy cậu cách kiếm tiền, người cậu coi là anh trai nay đã nằm xuống. Cậu chỉ biết khóc.
............
( 5 năm sau )
Cô đang mặc bộ váy đen, bên cạnh là một cậu bé 4 tuổi. Cô đặt bó hoa xuống bia mộ khắc tên anh. Cô nói :
- Tư à, đây là con của em với Lâm Minh. Xin lỗi vì bây giờ mới coa thể tặng anh một bó hoa.
Nước mắt cô lịa rơi, hắn đi đến ôm cô vào lòng rồi đặt một chai rượu cạnh bia mộ anh rồi nói :
- Cảm ơn vì đã giao con bé cho tôi, Tống Hành Tư.
..........................
Truyện này đã có hồi kết.
Tất cả nên khép lại thôi....
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi truyện đến bây giờ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời
- Chương 45: Đại Kết cục