Cô bị tiếng chuông làm cho giật mình, anh tắt nhanh chuông, cô hé mở mắt thì được anh vỗ nhẹ như muốn cô chìm vào giấc ngủ tiếp nên cô lại nhắm mắt ngủ tiếp. Anh thì nhấn nghe nói :
- Có chuyện gì ?
Linh Lâm trả lời :
- Tôi nghe nói anh bị thương, còn nghe thấy bảo rằng anh còn mang về con bé.
Anh thở dài nói :
- Tôi không sao, mà thật không ngờ tin tôi bị thương lại được lan truyền nhanh như vậy. Còn người cậu nhắc đến với sau sẽ phải gọi là chị dâu đấy.
Linh Lâm thấy vậy liền kinh ngạc nói :
- Con bé đó như nào mà để sư phụ của tôi lại động lòng thế này ? Mai tôi đến trụ sở chính nhé !
Anh cau mày nói :
- Định đến xem con bé sao ?
Linh Lâm không nói gì mà tắt máy. Anh vứt cái máy điện thoại ra xa, sau đó chỉnh lại tư thế thoải mái cho cô rồi ôm cô ngủ.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì thấy anh đang tựa người vào thành giường, máy tính được để trên chiếc bàn nhỏ, đôi tay anh gõ máy thoăn thoắt, nhanh đến kinh ngạc. Cô níu vạt áo anh rồi giật nhẹ, nhưng đủ để anh biết cô đã tỉnh. Anh không gõ nữa mà quay xoa đầu cô rồi hỏi :
- Em đói rồi phải không ?
Cô gật đầu rồi nồi dậy nói :
- Anh phải cẩn thận đấy, để rách vết thương thì tôi sẽ khổ lắm đó !
Anh cười rồi nói :
- Tôi biết rồi, em muốn ăn cùng tôi hay xuống ăn một mình ?
Cô đáp :
- Tôi muốn ăn với anh.
Câu nói đó khiến lòng anh có vui không thể tả nổi. Anh cười tươi nhìn cô, điều đó làm cho tên quản lí bên cạnh được một phen khϊếp vía. Người đầu tiên có thể làm cho anh cười đó chính là cô. Cô bấu chặt vào áo anh, anh để ý kĩ hành động đó của cô, ánh nói :
- Cậu lui xuống chuẩn bị đồ ăn đi.
Tên quản lí thấy vậy liền lui xuống. Anh kéo cô dịch lại chỗ mình rồi hỏi :
- Em có điều gì muốn nói với tôi sao ?
Cô gật đầu nói :
- Đúng vậy, tôi đã giúp anh giải độc nên anh nhớ lời hứa của mình đấy nhé, đừng bỏ rơi tôi như ông ông ta.
Càng về sang giọng nói của cô càng nhỏ, còn có thêm ít buồn tủi khiến anh càng thêm sự yêu thương đối với cô. Anh cười xoa đầu tôi nói :
- Tôi là người hứa cái gì làm cái đấy, không phải loại hứa suông đâu nên em yên tâm.
Cô gật đầu rồi nói :
- Vậy tôi đi vệ sinh cá nhân, anh đừng có đi đâu nhé !
Anh không khỏi buồn cười trước câu nói trên của cô, anh cười một lúc trước sự ngạc nhiên của cô, cô phồng má hỏi :
- Anh cười gì vậy ?
Anh nhìn cô phồng má mà đỏ mặt không dám cười nữa chỉ nói :
- Tôi đang bị thương thế này thì đi đâu được chứ ?
Cô gật đầu rồi đi vệ sinh cá nhân. Lúc cô vừa vào nhà vệ sinh thì cánh cửa được mở toang ra bởi một người, đó là Linh Lâm. Linh Lâm chạy đến bảo :
- Sư phụ, con bé đó đâu rồi ? Tôi nghe nói anh ngủ cũng nó mà ? sao bây giờ lại khống có ?
Anh lắc đầu nói :
- Không biết ! Cậu mau cút về đi ! Tôi không tiếp cậu.
Linh Lâm cười nói :
- Anh đuổi tôi cũng không về đâu ! Hôm nay tôi phải mặt dày ở đây để gặp cô bé đó. Mà anh không sao chứ ? nghe nói bị nặng lắm, còn trúng độc cơ mà ? sao bây giờ vẫn chưa chết ?
Anh vừa gõ máy tính vừa đáp :
- Vì con bé là người giải độc cho tôi nên bây giờ tôi mới ngồi đây.
Linh Lâm nghe vậy có chút không tin liền hỏi lại :
- Con bé đó là người giải độc cho anh sao ? thật không vậy ?
Anh đáp :
- Thật đấy.
Đúng lúc này cô bước ra với mái tóc ướt đang được cô lau băng khăn tắm, cô nói :
- Chỗ anh không có bộ nào khác ngoài bộ ngủ con heo này sao ?
Anh gật đầu, cô thấy người con trai đang đứng bên anh liền hỏi :
- Ai kia ?
Anh đáp :
- Đây là Linh Lâm biệt danh mọi người gọi là fresh. Em mau đến đây chào hỏi đi.
Cô đi đến rồi nói :
- Xin chào, tôi là Trịnh Tiểu Mạn.
.
.
.
.
.
hết rồi ! mau like để tôi có thêm động lực đi