khi mặt trời vừa nhú lên thì cô đã thức dậy, cô thấy như cái gì đấy ôm cô từ phía sau nên cô quay người lại thì thấy hắn đang ôm cô ngủ, cô bỏ tay của hắn ra khỏi eo mình. Cô nhìn hắn rất chăm chú, hắn tự nhiên nói :
- Nhìn tôi đủ chưa ?
Hắn vừa nói vừa luồn tay qua eo cô rồi kéo cô dịch vào người hắn, cô bất ngờ bị kéo lại liền nói :
- Anh làm gì vậy?
Hắn vẫn nhắm mắt ôm cô tồi nói tiếp :
- Tôi ôm vợ mình! Tôi ôm vợ mình là sai sao?
Cô nghe vậy liền câm nín, hắn mở mắt nhìn cô, hắn nhìn cô bé mà hắn yêu đang ngoan ngoãn để hắn ôm mà phì cười, cô ngước lên nhìn nụ cười của hắn, không hiểu sao môi cô cũng cười theo, cô nói :
- Anh hãy cười nhiều lên, vì anh cười trông rất đẹp trai!
Hắn nhìn người con gái hắn đang ôm, đây là người đầu tiên không sợ hắn, đã thế còn đáng yêu, tinh nghịch, lâu lắm rồi hắn mới có cái cảm xúc này, hắn nhớ lại ngày hôm đấy ! ngày hắn gặp cô bé mà hắn rất nhớ, cô thấy hắn không trả lời nói :
- Này! anh làm sao vậy?
Hắn nghe thấy cô gọi liền sực tỉnh, hắn nói :
- Không có gì tôi chỉ nhớ về hồi nhỏ thôi !
Cô thắc mắc hỏi :
- Anh kể cho tôi nghe đi!
Hắn cười rồi nói :
- Vậy em hôn tôi đi!
Cô nghe vậy liền nói :
- Thế thì thôi !
Cô giận dỗi quay sang bên kia. Hắn thích thú nhìn bảo bối của hắn đang giận, cô giận chẳng khác gì như con nhím xù lông. Hắn cười nói :
- Năm anh 14 tuổi, anh gặp một cô bé khá giống em. Cô bé đấy là con của Phùng gia, cô bé đấy rất xinh và được cả gia tộc yêu thương (Phùng gia là một gia tộc rất quyền quý ), lần đầu tiên tôi gặp mặt cô bé đó là lần đánh nhau, tôi đang chạy trốn thì va vào người con bé, đó là lầm đầu tiên có người hỏi han tôi. Cô bé đó đã giúp tôi thoát khỏi bọn học sinh ấy. Em ấy đã giúp tôi băng bó và băng bó lại rất giống em! Cái nơ em thắt cũng rất giống cái nơ năm đó mà cô bé giúp anh buộc cho anh. Thế là bọn anh chơi thân. Mọi cứ vui vẻ mà trôi qua, nhưng rồi cái ngày đó cũng đến ....
Nói đến đây anh dừng lại, cô thì càng thắc mắc nên nói :
- Thì làm sao nữa ?
Hắn thở dài rồi kể tiếp :
- Theo tôi điều tra lại năm đó thì, người mà đứng đầu họ Phùng đó rất yêu thương đã đẻ cô bé ra và bỏ đi. Nhưng cái ngày đó, bà ta đã bắt cắp đứa con gái đó đi. Phùng lão gia kể từ đó luôn cho người tìm cô bé, nhưng đã 13 năm kể từ ngày đó, bọn họ vẫn đi tìm, nhưng kết quả đều là con số không .
Cô nghe đến đây liền nói :
- Thật tội cho gia tộc đấy! Mà anh muốn anh gì không?
Anh lắc đầu nói :
- Bây giờ ngủ tiếp đi! đồ ăn sáng thì cứ để người hầu làm! Bây giờ rất sớm nên nhắm mắt vào và đi ngủ, em cũng đường đường là một tiểu thư mà lại biết nấu ăn sao? Em nấu ăn liệu có cháy nhà không?
Cô bĩu môi nói :
- Anh đừng khinh tôi, tôi nấu ăn ngon lắm!
Nói xong cô bật dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khi cô vệ sinh xong ra ngoài thì cũng không thấy hắn nữa. Cô mặc kệ, đi ra ngoài thì gặp một cô gái người hầu đang tấp nập đi chuẩn bị gì đó. Cô liền chạy tới nói :
- Chị ơi! Phòng nấu ăn ở đâu ạ?
Cô người hầu kia nghe vậy liền kinh ngạc nhìn cô gái đang mặc chiếc váy trắng dài đến cổ chân , da cô còn trắng nữa, cô gái kia vừa ngắm cô vừa nói :
- Xin phu nhân đừng gọi tôi là chị .
Cô cười nói :
- Có sao đâu! thể nào chúng ta đều là người một nhà mà! Gọi chị cho thân quen, chứ mọi người cứ gọi em là phu nhân, em ngại lắm ạ!
Cô hầu kia liền cười nói :
- Vậy chị xin giới thiệu chị là Phương Nhi. Em cứ gọi chị là Nhi là được. Vậy em tên là gì?
Cô vui vẻ nói :
- Em là Lâm Tiểu Mạn, chị gọi em là Tiểu Mạn là được ạ! Vậy chị Nhi chị đưa em đến nhà bếp đi.
Phương Nhi liền hỏi :
- Em đến đó làm gì?
Cô gãi đầu cười nói :
- Em đi làm thức ăn cho anh Minh ạ!
Phương Nhi hiểu ra liền cười nói :
- Em thật đảm đang nha! Nào đi theo chị!
Nói xong Phương Nhi đi, còn cô đi theo .
----------------------------------------
Trong thư phòng của hắn, hắn đang đăm chiêu suy nghĩ thì Hắc Báo đi vào, Hắc Báo nói :
- Lão đại! Anh có gì phân phó với em không ạ?
Hắn nói :
- Cậu thấy Mạn Nhi rất giống với cô bé mà tôi cần cậu tìm không?
Hắc Báo nghe thấy hắn nhắc đến cô bé đó liền nói :
- À ! Có phải cô bé mà anh quen năm 14 tuổi không ? Quái lạ tại sao em thấy nhìn cô bé quen như vậy !
Hắn thở dài nói :
- Chắc không phải đâu! Mà cậu hãy dừng tìm kiếm con bé đi! Cậu hãy chuyển nhiệm vụ này cho Mạnh Kha đi!
Hắc Báo gật đầu, liền đi ra ngoài. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn mình hắn. Hắn ngả người suy nghĩ : " Bảo bối ! sao em lại giống với cô bé đó như vậy ? đến cả cái nốt ruồi đuôi mắt đó cũng giống. Đôi môi và mọi thứ đều giống với cô bé khi xưa ! Rốt cuộc em là ai "