Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời

Chương 34: Nhớ lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn với cô đang ăn thì có tên mặc áo đen đi vào thì thầm vào tai hắn, hắn gật đầu nói :

- Bác quản gia, bác mang thức ăn lên phòng cho phu nhân đi. Bảo bối, em đừng xuống dưới tầng và nói nhỏ thôi nhé !

Cô ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao vậy ạ ?

Hắn đáp :

- Yêu quái đến đây định bắt em không anh, nên em phải trốn đi, còn anh sẽ tiêu diệt con quái vật.

Cô nghe vậy liền tin. Cô đi lên tầng. Tên áo đen lúc nãy đi vào cùng với một người. Người đó nói :

- Mau thả chị đấy ra.

Hắn cắt miếng thịt bò ra, nói :

- Chẳng biết Phùng thiếu gia đây lại đến đòi gì ? Tôi đâu thấy chị cậu ở đây đâu.

Phùng Lâm Bảo hét lên :

- Mau trả chị tôi đây.

" á........" Tiếng hét của cô vang lên. Hắn với Phùng Lâm Bảo chạy lên. Cô đang ôm đầu ngồi ở dưới đất. Còn có mấy tấmmà cô với Tống Hành Tư, Tony và Linh Lâm chụp cùng. Đặc biệt, còn có tấm ảnh cô còn nhỏ. Hăn chạy đến nói :

- Em không sao chứ ?

Cô ôm đầu nói :

- Em đau quá.

Hắn chạy đến bàn của mình, lấy lọ thuốc rồi lấy hai viên cho cô uống. Cô uống xong liền chìm vào giấc ngủ, quá khứ của cô dần dần hiện rõ trong đầu cô. Cô nhớ Tống Hành Tư là ai.

...........

3 giờ sau, cô tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra cô đã thấy hắn đang xoa hai thái dương và Phùng Lâm Bảo đang đi đi lại lại. Cô khẽ nói :

- Lâm Bảo, chị đang ở đâu ?



Hai người kia nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên liền ngước nhìn. Hắn đi đến ngồi bên giường, hỏi :

- Em không sao chứ ?

Cô lắc đầu nói :

- Anh lừa tôi bốn năm rồi đấy.

Hắn khẽ nói :

- Em còn yêu anh chứ ?

Cô ngồi dậy, cười, nói :

- Anh đoán xem.

Hắn bị câu nói này làm cho sợ hãi. Hắn nắm tay cô nói :

- Em không yêu anh sao ?

Cô nhún vai đáp :

- Không biết.

Hắn thực sự sợ cô không còn yêu hắn như trước nữa, liền ôm cô nói :

- Em trả lời đi, đừng làm tôi sợ.

Cô cười ôm hắn, nói :

- Yên tâm, anh lấy lần đầu của tôi thì tôi phải yêu anh thì mới cho chứ.

Phùng Lâm Bảo nghe vậy liền đen mặt hỏi :

- Chị cho hắn ta cái đó rồi sao ?

Lúc này cô mới phát hiện Lâm Bảo vẫn còn đứng đây. Cô xua tay đáp :

- Đâu... Đâu, em đừng hiểu lầm.



Hăn nghe vậy liền nói :

- Ơ ! Chẳng phải anh lấy đi đời con gái của em rồi hay sao ?

Phùng Lâm Bảo nghe vậy vừa tức giận vừa hạnh phúc đến rơi nước mắt, nói :

- Chị hai, chị đừng bỏ em với ba nữa. Em với ba thực sự nhớ chị lắm.

Cô hỏi nhỏ với hắn :

- Em là chị hai nó à ?

Hắn gật đầu. Cô thấy vậy liền ủn hắn ra rồi đi đến ôm Phùng Lâm Bảo, dỗ dành :

- Ngoan đừng khóc, chẳng phải bây giờ chị quay lại rồi đây ? Chị đâu có bỏ với ba đâu.

Phùng Lâm Bảo được nước mà lấn tới, nói :

- Em không muốn tên xấu này làm anh rể em đâu.

Cô vì không để ý liền nói :

- Được, được.

Hắn nghe vậy liền như bị xô nước đá tạt vào mặt, nói :

- Em định không cưới tôi ?

Phùng Lâm Bảo ôm cô thật chặt rồi nói :

- Chị tôi đã đồng ý rằng anh sẽ không phải là anh rể tôi rồi.

...............

Hết rồi. Dạo này mình ra thêm truyện mới. Ai rảnh qua đọc thử và like ủng hộ mình nha ♡♡

Tên truyện :

Cưng chiều vợ yêu : Bảo bối mau về động phòng .
« Chương TrướcChương Tiếp »