Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời

Chương 27: Khiêu Chiến

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối hôm đó, tất cả ở lại. Cô đang ngồi xem tivi, thì cánh đột nhiên mở ra, cô quay ra nhìn, Phùng Lâm Bảo đang cầm cốc sữa đi vào. Cô hỏi :

- Cậu là ai vậy ?

Phùng Lâm Bảo bước đến ngồi bên cạnh cô. Phùng Lâm Bảo thở dài, nói :

- Tôi là em của chị đấy, và chị tên là Phùng Tiểu Mạn, là đại tiểu thư của Phùng gia chứ không phải mang họ Trịnh,

Cô lắc đầu nói :

- Lâm Minh bảo tôi là tôi là đứa trẻ mồ côi, anh ấy là chồng tôi, cũng là người cho tôi gia đình. Tôi làm gì có ai là người thân ngoài anh ấy chứ ? Cậu là đang lừa tôi sao ?

Phùng Lâm Bảo đen mặt, nói :

- Uống hết cốc sữa rồi đi ngủ đi.

Cô gật đầu? rồi uống hết sữa, cô nằm xuống chuẩn bị ngủ, thì cô nói :

- Kể chuyện cho tôi đi.

Phùng Lâm Bảo cạn lời với cô chị mình, cô chị mà cậu gặp đầu rồi, bây giờ lại là một người thích làm nũng, đòi kể chuyện như đứa con nít. Cậu nhìn đôi mắt của cô bây giờ, nó thật khác lúc trước. Lúc trước nhìn đôi mắt cô, cậu nhìn thấy một sự buồn bã, nhìn thấy một con người mạnh mẽ bề ngoài nhưng bên trong là bao nhiêu đau khổ. Cô lúc trước vẫn cười, nhưng nụ cười của cô có bao giờ thật là lòng ? Cậu luôn thắc mắc, người chị mình đã từng trải qua những gì mà lại luôn ảm đạm như vậy. Cậu dường như không thể biết được niềm đau thực sự của cô. Cậu nhìn kĩ lại đôi mắt cô bây giờ. Phùng Lâm Bảo nghĩ : "Thật trong trẻo, nhìn nó thật đẹp, có vẻ đôi mắt này đã được Lâm Minh làm lại và bảo quản thật tốt. Chị đã quên đi thì thôi vậy, em sẽ không bắt chị nhớ lại. Quên đi, chị quên đi nỗi buồn quá khứ và làm lại, thì cũng không sao. Em rất vui vì chị đã không còn như trước, nhưng em vẫn thắc mắc, rốt cuộc quá khứ của chị đã xảy ra cái gì ? "

Cô thấy Phùng Lâm Bảo ngớ người không nói gì, câu liền cầm tay cậu kéo mạnh nói :

- Cậu mau kể đi.



Phùng Lâm Bảo bị cô kéo liền giật mình, cậu nói:

- Được tôi kể. Bla....bla.....bla....

Cô liền chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Phùng Lâm Bảo cầm cốc sữa, tắt đèn rồi ra ngoài. Trời hôm nay mưa tầm tã, còn có sấm chớp.

..............

Ở chỗ Tống Hành Tư, anh nhìn trên điện tjoaij cười rồi gọi cho hắn, hăn bắt máy, Tống Hành Tư nói :

- Lâm Minh, cảm giác mất người mình thương thế nào ? Để tôi nói cho cậu biết, heo con đang ở chỗ tôi, con bé sống tốt lắm.

Hắn nghe vậy liền tức giận nói :

- Tống Hành Tư, anh mau trả lại bảo bối cho tôi.

Tống Hành Tư cười ra tiếng nói :

- Cậu dấu bảo bối của tôi bốn năm, tôi cướp con bé của cậu có một ngày đã sao đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau xem ai là người sẽ khiến con bé yêu.

Nói xong Tống Hành Tư liền tắt máy. Hắn cầm điện thoại chặt, trên trán còn nổi vài gân xanh, hắn cầm điện thoại, ném mạnh xuống sán nhà lạnh lẽo, con quái thú của hắn, như được đánh thức dậy, hắn gạt đổ tất cả những thứ trên bàn. Hắn khẽ nói :

- Tống Hành Tư, nếu anh muốn chơi, được, tôi sẽ chơi với anh đến cùng

.........



Trong căn phòng tối, cô gái đang nằm trên giường đang say giấc nồng. Nhưng trong giấc nồng cô mơ thấy mình đang ở trong căn phòng đựng rất nhiều đồ. Ở trong này rất nhiều chuột, trên tay cô cầm một con dao nhỏ dính đầy máu, cô nhìn xuống dưới, đó là con chuột mà cô đã gϊếŧ sao ? ở căn phòng không có ánh đèn nào, chỉ lờ mờ ánh sáng ở bên ngoài, bên ngoài trời mưa to sấm chớp, lũ chuột thì kêu :" chít... chít...." Cô rất sợ hãi, bọn chuột lao đến. Cô cầm con dao đâm bọn chúng. Sau một hồi, máu của bọn chuột chảy ra như suối, nhiều đến vô kể.

Tiếng sấm ngoài kia vang lên :" Đoàng..." Cô bật dậy, nhìn lại tay mình, nhưng cô chẳng nhìn được gì bởi tối, cô nhìn xong quanh, vẫn màu đen tĩnh mịch, cô ôm đầu hét lên : " A....aaaaaaaa" Mọi người nghe thấy tiếng hét liền chạy lên phòng cô. Lúc lên đập vào mắt của mọi người là cô gái đang ôm đầu, trên gương mặt là những giọt nước mắt, cô ở trên giường cô lẩm bẩm :

- Làm ơn đừng, đừng nhốt tôi vào đó. Xin đừng, làm ơn...

Tống Hành Tư chạy tới ôm cô vào lòng, vuốt ve, Tống Hành Tư nói :

- Bật đèn lên.

Tony bất đèn phòng cô lên. Cô ôm Tống Hành Tư rất chặt, vừa nói vừa khóc :

- Lâm Minh, em sợ, hức hức.

Sấm đột nhiên vang lên : " Đùng ..... Đoàng " Cô lúc này liền lấy tay bịt tai. Cô lắc đầu nói :

- Không đừng! Đừng mà.

Cô bịt tai rồi ôm đầu, mặc kệ những câu hỏi của bốn người kia. Trong lúc hoản loạn, cô đã ngất đi.

-------------

Mấy chao nữa tôi sẽ cho không ngược đâu :)

like và vote cho ta nha các độc giả đáng yêu và cute
« Chương TrướcChương Tiếp »