- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời
- Chương 23: Kẻ độc tài khi yêu
Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời
Chương 23: Kẻ độc tài khi yêu
Sáng hôm sau, cô mở mắt ra, điều đầu tiên cô cảm giác được là mùi sát trùng nồng nặc đang ở mũi cô. Đôi mắt khẽ mở ra, cô đảo mắt xung quanh thì thầy hắn đang ngủ gật bên giường. Cô sờ tay lên đầu thấy ươn ướt liền nhìn xuống, hét lên " A...aaaaaaaa" Hắn bị tiếng thét của cô làm tỉnh giấc, hắn thấy cô đang chảy nước mắt đầm đìa, hắn ôm cô vào lòng, cô nhìn hắn chăm chú, hỏi :
- Này, là anh sao Lâm ca ca ?
Hắn gật đầu, quả nhiên bảo bối vẫn chưa quên mà còn nhớ lại hắn từ lúc nhỏ, nhưng rồi cô lại nhìn hắn lần nữa rồi thút thít nói :
- Đâu anh đâu phải Lâm ca ca, anh là ai chứ ? Lâm ca ca của tôi đâu ? Lâm ca ca của tôi đâu rồi chứ ? hức hức. Lâm ca ca ơi, em ... em nhớ anh.
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo, điều hắn sợ hãi bây giờ cũng thành hiện thực, cô đã quên đi hắn rồi, đã thực sự quên hắn rồi, hắm phải làm sao đây. Hắm ôm đầu cô nói :
- Em nhìn kỹ đi tôi là Lâm ca ca, là chồng của em, còn em là vợ tôi là người đời đời ở bên tôi . Mãi mãi không được tự do.
Cô bị hắn dọa liền òa khóc nói :
- Anh định làm ... làm gì tôi ? Sao anh lại nhìn tôi như vậy ? Anh là ai ? Tôi .... Tôi là ai ? Sao tôi lại ở đây ? Tôi bị anh bắt cóc sao ? Tôi ...
Cô chưa kịp nói hết thì cơn đau ập đến đầu cô, cô ôm đầu nói :
- Đau quá ! Đầu tôi đau quá.
Hắn nhìn cô, bối rối nói :
- Bảo bối cố lên, chờ tôi, tôi .... tôi đi gọi bác sĩ, đừng đi đâu đấy.
Cô ôm đầu không nói gì. Hắn liền chạy đi tìm bác sĩ. Khi hắn và bác sĩ đến thì cô đã nằm ngất ở trên giường. Một lần nữa, phòng cấp cứu lại sáng đèn. Hắn thực sự suy sụp rồi. Nhưng rồi hắn nhớ đến lời nói của vị ý tá hôm trước. Hắn nảy ra một ý tưởng rồi gọi điện cho Mạnh Kha. Lần đầu, Mạnh Kha không nghe máy, nhưng gọi đến lần thứ hai thì Mạnh Kha nghe. Mạnh Kha tức tối nói :
- Anh biết rằng bây giờ là sáng sớm không ? Anh biết thừa là buổi sáng cơn ham muốn của đàn ông là rất cao mà, sao lại đi phá truyện tốt của tôi ?
Hắn nghe im lặng một tí rồi hỏi :
- Có cách nào để người mất trí nhớ rất dựa dẫm vào mình và ở bên mình mãi mãi ?
Mạnh Kha đáp :
- Thật ra thì cũng có cách, nhưng phải tùy vào từng người. Anh phải là người đâu tiên mà ngưới ấy nhìn thấy sau khi mất trí. Đặc biệt phải khiến cho người ấy an toàn, không để người ấy sợ hãi, và không được làm người ấy đau. Còn về làm sao để người ấy bên cạnh thì tôi chịu. À mà cho Hắc Báo nghỉ dưỡng ba ngày nhé.
Hắn dựa đầu vào tường nói :
- Nếu tôi thành công thì Hắc Báo sẽ được nghỉ.
Nói xong hắn liền tắt mày. Mạnh Kha lại ôm thân hình không mặc gì của Hắc Báo vào lòng, rồi làm xyz...
Quay lại chỗ hắn. Khoảng 2 tiếng sau bác sĩ đi ra nói :
- Cậu phải chuẩn bị trước tâm lý đi, có thể cô gái này sẽ bị ngốc đấy. Mà lúc đấy cậu làm gì mà cô ấy kinh động vậy ?
Hắn lắc đầu nói :
- Tôi chẳng làm gì cả. Mà bao giờ cô ấy mới tỉnh ?
Ông bác sĩ nhìn đồng hồ rồi nói :
- Chắc khoảng một giờ nữa là cô gái tỉnh. Mà anh hãy chăm sóc cô bé này nhiều vào, cô bé bị thiếu máu đấy.
Hắn gật đầu, ông bác sĩ thấy vậy liền đi, hắm cũng đi làm vài việc trong bệnh viện. Cô được chuyển vào phòng bệnh cũ của mình. Nhưng lại bị hắn cho người đưa về nhà của hắn. Khoảng đúng một giờ sau thì cô tỉnh. Cô mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chùm pha lê trắng đắt đỏ. Cô ngồi dậu nhìn xung quanh không có người. Không hiểu sao nước mắt cô cứ thi nhau rơi, cô khóc òa lên, đúng lúc ấy anh đang cầm cốc sữa lên phòng thì nghe thấy cô khóc liền xông vào, vừa thì hắn thấy cô đang ngồi trên giường ôm đầu mình khóc. Hắn đi nhanh đến giường để cốc sữa lên tủ đầu giường rồi đi đến bế cô lên, để đầu cô tựa vào vai hắn, hắn luồn tay vào lưng cô, vuốt ve lưng cô một cách ôn nhu, rồi khẽ dỗ dành :
- Ngoan, đừng khóc, có anh đây, ngoan nào.
Sau một lúc thì cô nín. Cô nhìn hắn rồi hỏi :
- Anh là ai vậy ? Anh quen tôi sao ? Mà tôi là ai ? Sao lại ở đây ? Gia đình tôi đâu ?
Hắn cười dịu dàng nhìn cô nói :
- Tôi là chồng em, tên tôi là Lâm Minh, hãy nhớ cho rõ tên tôi ! Em không may bị ngã cầu thang nên bị mất trí nhớ. Em là đứa trẻ mồ côi, nên không có gia đình. Và người cứu em khỏi cảnh đói nghèo là tôi, và người cho em gia đình là tôi. Em hiểu chứ ?
Cô nghe vậy liền nghiêng đầu một phía suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu rồi lại gật đầu. Hắn cười thầm, cô quả nhiên bị " Ngốc" rồi. Hắn cười nói :
- Em không hiểu cũng không sao đâu.
Hắn nói xong liền xoa đầu cô. Cô cười tươi rồi rúc đầu vào ngực hắn, nói :
- Lâm Minh, em khát, muốn uống.
Trong lòng hắn vui đến mức điên cuồng, hắn đã khiến cô ngoan ngoãn bên hắn và tin tưởng hắn. Hắn để cô ngồi trên đùi rồi với lấy cốc sữa, để cô uống. Cô uống được một nửa cốc thì không uống nữa, rồi rúc vào ngực hắn tìm hơi ấm rồi liền chìm vào giấc ngủ. Hắn để cô nằm xuống rồi đi ra ngoài. Hắn đổ ly sữa vào thùng rác. Hắn khẽ cười nham hiểm nói :
- Bảo bối, xin lỗi. Tôi là muốn em ở bên tôi mãi mãi. Tôi không muốn em tiếp xúc với ai ngoài tôi.
Ở trong cốc sữa đó là có thuốc ngủ loại mạnh. Hắn phải đi xử lý công việc vài ngày, vì không muốn cô tiếp xúc ai ngoài hắn nên đành cho cô ngủ vài ngày. Hắn gọi cho Mạnh Kha bảo :
- Cậu muốn Hắc Báo nghỉ ngơi thì cậu thay cậuta làm việc đi. Thông báo cho Phùng gia là Mạn Nhi mất rồi, thi thể được tôi mai táng. Tìm người thay thế đi, nhất định đừng để sở hở gì.
Nói xong hắn liền tắt máy, rồi đi ra lấy xe. Mạnh Kha ở bên kia không khỏi thở dài. Mạnh Kha khóc thầm nói :
- Kẻ độc tài yêu thật đáng sợ, không ngại giam nhốt người mình yêu trong cái l*иg trong suốt. Lâm Minh liệu cậu làm như vậy sẽ khiến cô ta yêu cậu không ?
-------------
Hello các bạn !
Vote cho truyện mình 5 sao và like để ủng hộ mình nhé ♡♡♡♡
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời
- Chương 23: Kẻ độc tài khi yêu