Hắn nói xong liền đứng lên. 5 giờ chiều tại Trung tâm thương mại Elven :
Cô đang cầm que kem ăn, còn Davil thì vẫn cầm một đống đồ. Cô nhìn liền hỏi :
- Này, ăn không để tôi mua cho.
Davil lắc đầu nói :
- Thôi khỏi. Tôi làm gì còn tay đâu mà ăn.
Cô nhìn Davil rồi cười khúc khích nói :
- Thế thôi vậy. Cô cầm đi, cầm cái này thây tập tạ được mà.
Davil nghe xong liền tỏ ra chán ghét cô nói :
- Hứ, cậu cút đi.
Cô lúc này liền khoác vai cậu nói :
- Thôi nào người anh em. Hôm qua ông bao, hôm nay, bản cô nương bao cậu ăn no một bữa, được chứ ?
Davil nghe xong liền cười tươi. Đúng lúc đấy chuông điện thoại của Davil vang lên. Davil buông đống túi xuống ấn nghe, nói :
- Alo. Lão đại ngài cần gì sao ?
Tống Hành Tư trầm giọng nói :
- Cậu đang ở đâu ? Mà đến luôn Trung tâm thương mại Elven để bắt heo con về cho tôi, nhanh lên nhé. Thằng ranh họ Lâm cũng đến để tìm heo con đấy.
Davil lắc đầu nói :
- Vâng.
Vừa nói xong, thì Davil tắt máy đúng lúc đấy cô chạy lại chỗ Davil cầm đống đồ rồi nắm lấy cổ tay Davil rồi kéo. Cô vừa chạy rồi nói :
- Cửa trước của Trung tâm bị Lâm Minh chặn rồi. Chúng ta phải đi đường sau.
Ở đằng sau có tiếng hét vang lên :
- Phu nhân kìa. Mau chạy theo.
Cô nghe vậy thì càng tăng tốc chạy. Gần ra cửa phía sau của Trung tâm thương mại thì cô nhìn thấy đó là người của tên lão đại biếи ŧɦái Tóng Hành Tư. Cô dừng lại hỏi :
- Này, Davil, câu chọn bên nào ?
Davil cười khổ nói :
- Đương nhiên là lão đại.
Cô nghe xong liền cướp đống túi đồ của cô ở tay Davil, rồi đạp cậu ta về phía người của Tốn Hành Tư còn cô đành quay lại kia. Dù cô có chạy lên tầng hai cũng chết, thôi đành vậy. Davil bị cô đạp thì đầu óc quay cuồng chỉ hướng cô hét :
- Mau đuổi theo Dược Dược.
Bọn chúng nghe vậy liền chạy theo hướng Davil chỉ. Cô trong lúc chạy thì liền thấy nhà vệ sinh nữ nên chạy vào đấy. Khoảng 20 phút sau cô đi ra ngoài. Quả nhiên bọn chúng rút lui. Cô đang tung tăng đi ra ngoài, không để ý liền va phải một người. Cô chưa kịp nhìn mặt liền nói :
- Xin lỗi là tôi không nhìn.
Hóa ra tên đó là tên học trưởng của trường cô. Cậu ta nói :
- Là em sao ? Tiểu Mạn?
Cô ngớ người một lúc thì nhớ ra tên này. Cô nói :
- Ừ là tôi. Xin lỗi nhé !
Cậu ta cười nói :
- Không sao. Anh là Dương Cẩm Lăng.
Cô gật đầu rồi nói :
- Vậy thì tôi xin phép được đi trước. Mong không gặp lại.
Nói xong cô đi qua Dương Cẩm Lăng. Và cô không biết cuộc nói chuyện của cô và Dương Cẩm Lăng đã được hắn nhìn thấy hết. Cô vừa mới đi ra gọi xe thì có bàn tay kéo cô lại, cô quay lại, máy điện thoại của cô liền rơi xuống, cô nói lắp bắp :
- Lâm.... Lâm Minh.
Hắn nhìn cô chăm chăm nói :
- Gặp lại em rồi bảo bối.
Cô cười gượng gạo nói :
- Xin lỗi.
Hắn lúc này liền tỏa ra sát khí gϊếŧ người, hắn ôm eo cô, nói nhỏ vào tai cô :
- Em câu dẫn tên khốn nào từ lúc nãy?
Cô nói nhỏ lí nhí :
- Tôi đâu có câu dẫn ai đâu.
Hắn gằn giọng, nói :
- Em còn dám chối ?
Cô lắc đầu, nói :
- Thực sự tôi không có câu dẫn mà.
Vừa nói xong thì hắn bế cô lên, cô vì bị ôm lên bất ngờ nên ôm cổ hắn, cô hét :
- Thả tôi ra.
Cô hét làm cho mọi người quay ra nhìn, hắn thấy vậy liền tức giận nói :
- Em mà hét tôi sẽ cắt lưỡi em.
Cô nghe vậy liền im lặng nhưng vẫn giãy dụa. Vào xe, hắn để cô ngồi lên đùi mình. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Hắn đang đỉnh điểm của sự tức giận. Hắn nói :
- Em dám bỏ trốn ?
Cô quay sang để tránh ánh mắt hắn, nói :
- Sao không dám chứ.
Hắn nghe xong liền không kìm được, kéo người cô lại, đôi môi lạnh của hắn áp lên đôi môi hồng hào ấm áp của cô. Cái lưỡi nghịch ngợm của hắn không để cô yên liền lấy mọi cách để tách hàm răng của cô ra, nhưng vẫn không làm gì được, hắn liền lấy tay véo hơi mạnh vào eo cô, cô bị đau liền mở miệng khiến lưỡi hắn tiến sâu vào mà chêu đùa chiếc lưỡi của cô. Cái tay không yên phận của hắn luồn vào trong áo sơ mi của cô mà tiến gần đến đôi bông đào, tháo áo ngực mà cô đang mặc ra rồi nắn bóp chúng. Cô hoảng sợ giữ chặt tay hắn, hắn thấy vậy liền bóp hơi mạnh vào trái đào của cô khiến cô kêu:" Ưʍ..." một tiếng.
Hắn lúc này mới nhả đôi môi xinh đẹp của cô ra, hắn vì vừa hút mật ngọt từ trong miệng cô ra nên có một còn chút nước bọt của cô và hắn hòa tan tạo ra một sợi dây nhỏ như tơ nhện dính vào môi cô vào hắn. Cô nói lí nhí :
- Mau bỏ cái tay khốn khϊếp của anh khỏi ngực tôi ngay.
Hắn cười đáp :
- Vậy em lại tôi ghen nên em phải bù chứ !
Cô ủn tay hắn ra nhưng không được. Cô nói :
- Tôi đâu có làm gì đâu mà anh ghen?
Hắn tựa đầu vào vai cô tồi hít hà mùi hương thoang thoảng của cô. Hắn nói :
- Em nói chuyện với đàn ông.
Cô lườm hắn nói :
- Thì sao chứ ?
Hắn xoay người cô lại, khiến lưng cô đối mặt với mắt hắn. Hắn liền thò cái tay lại vào trong áo, mà nắn bóp hai nụ hồng. Mặt cô đỏ như trái cà chua chín, hắn nói :
- Thì em phải chịu phạt .
Hắn sờ nhẹ đỉnh hồng rồi cầm nó kéo lên khiến cô càng thêm đỏ mặt, cô bây giờ xấu hổ đến mức không dám ngẩng cao mặt. Cô nói nhỏ :
- Ở đây có người, không được làm vậy. Mau bỏ tay ra.
Hắn nghe vậy liền nói :
- Lái nhanh lên.
Tên tài xế nghe vậy liền tăng tốc. Hắn ghé tai cô thì thầm nói :
- Vậy về đến nhà tính tiếp nhé.
Nói xong hắn còn cắn vành tai của cô để chêu nữa. Thế là trong lúc về hắn đã nghịch đôi bông đào đầy căng mịn của cô, mặc cho lời xin lỗi, lời nói của cô.
....
Về đến nhà hắn bế cô lên phòng mình rồi khóa cửa lại, cô liền hỏi hắn :
- Anh định làm gì vậy ?
Hắn cười để cô lên giường nói :
- Phạt em.
Sau hai từ là " Xoẹt..." Hắn đã thẳng tay xé áo xơ mi của cô ra. Trước mắt hắn bây giờ là cảnh xuân phơi phới. Nước da của cô siêu trắng, mịn đỉnh hồng bị hắn chêu đùa đang cứng lại tạo ra một hồi xuân siêu đẹp. Hắn không chịu được liền áp môi mình trên đỉnh hồng, còn tay kia thì xoa nắn phần bên kia. Cô giựt tóc hắn nói :
- Làm ơn đừng.
Trong lời này có chút run run, có chút ấm ức, cô còn sụt sịt nữa, hắn thấy vậy liền ngửa lên nhìn người con gái trước mặt rồi hoảng hốt đỡ cô ngồi. Hắn bối rối nói :
- Bảo bối ! xin lỗi. Tôi .... tôi không nên ... chêu em. Em.... em làm ơn đừng khóc nữa, tôi.. tôi cho em mọi thứ, hay em đói rồi ? Để.. để tôi đi lấy cho em cháo nhé.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô khóc. Hôm hắn đánh cô, cô không khóc, nhưng hôm nay cô lại khóc. Hắn thực sự chưa bảo giờ biết dỗ dành khi ai khóc nên bây giờ rất bối rối. Hắn loay hoay bên cô. Còn cô ngước lên khi nghe thấy hắn bảo mình khóc, cô liền đưa tay lên sờ mặt, cô cảm thấy giọt nước mắt ấm nóng của mình. Cô đã khóc ư? Trên chiến trường, cô sắp chết rồi cô còn không khóc, nhưng sao bây giờ cô lại khóc ? Cô nhìn hắn, nhìn người cô yêu đang loay hoay không biết dỗ cô thế nào liền bật cười. Hắn có liệu biết cô rời bỏ hắn vì muốn tốt cho hắn không ? Chắc là không đâu ?
Hắn thấy cô cười liền ngây thơ hỏi :
- Sao em lại cười tôi ?
Cô đáp :
- Vì nhìn anh không biết dỗ con gái nên buồn cười.
Hắn nghe vậy liền tức giận, nhưng phải kìm nén lại vì hắn vừa làm cô khóc. Hắn nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm mặc cho cô cái váy ngủ dài qua đầu gối rồi nhẹ nhàng ôm xuống ăn cơm rồi lên phòng, nghỉ một lúc rồi hắn bắt cô uống sữa rồi ôm cô lên giường. Cô thấy còn sớm mà hắn ôm cô lên giường thấy lạ liền hỏi :
- Anh ôm tôi lên giường làm gì ?
Hắn nói :
- Ngủ.
Cô thấy vậy liền ngáp, nói :
- Vậy thì ngủ.
Thật ra trưa này cô không ngủ để đi shopping dù gì bây giờ cũng đã 9 giờ tối, ngủ sớm tí thì cũng không chết. Nói xong cô liền nhắm mắt lại. Trong lúc ngủ cô mơ thấy một người rất lạ, đó là một chàng trai và một cậu bé, đặc biệt là chàng trai kia lại rất thân mật với mẹ cô, chàng trai đó gọi cô là " Con gái " còn cậu bé kia gọi cô là :" Mạn Mạn" còn bảo cô là :" Chị hai" cả hai người đó cô đều không nhìn thấy mặt. Nhưng chàng trai kia không phải là bố cô? không phải là bố cô nhưng sao lại thân mật với mẹ cô như vậy ?
-----------------
Lần đầu viết H, có gì thông cảm nhé ! Chap này tận 1723 từ liền, thôi like đi không còn gì để đọc đâu ☺☺☺