Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời

Chương 18: Viên đạn tình yêu

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Đoàng"

Người nằm xuống không phải là Linh Lâm, cũng không phải là cô. Người nằm xuống lại là tên rút súng. Và người bắn tên đó là cô. Linh Lâm chạy đến chỗ cô, cô thì chạy đến chỗ Linh Lâm.

"Đoàng" Linh Lâm kinh ngạc nhìn người con gái trước mắt. Cô thì ngả về phía trước, Linh Lâm thì ngả về phía sau. Hai người trong hoàn cảnh bất lợi. Lúc tiếng súng nổ là lúc cô vừa vặn đỡ cho Linh Lâm một viên. Linh Lâm nhanh tay kéo cô lại rồi vác cô lên vai.

.....

Sau cuộc rượt đuổi thì cũng cắt đuôi được bọn chúng. Cô đang ở trong xe, giữ chặt vết thương, thở dốc. Cô nhắm mắt, nói :

- Sao anh lại ở đó lâu như vậy ?

Linh Lâm đáp :

- Thích được chưa.

Cô thở dài, nói :

- Nếu anh để lão đại biết chậm trễ thì anh sẽ bị phạt đấy.

Linh Lâm cười khẩy, nói :

- Cùng lắm thì chết thôi.

Cô lắc đầu, rồi không nói gì nữa, chỉ điều chỉnh lại hơi thở. Linh Lâm thấy vậy liền lo lắng hỏi :

- Có sao không ?

Cô lắ đầu nói :

- Không sao.

Linh Lâm gọi cho Tony, bảo :

- Hẹn cậu ở quán Lovely Bar, nhớ mang theo hộp cứu thương. Cô ta bị thương rồi.

Tony thấy vậy liền hét trong điện thoại :

- Anh làm cái gì mà cục cưng bị thương vậy. Fresh, anh có phải chán sống rồi không.

Cô nghe thấy Tony hét trong điện thoại liền lấy điện thoại từ tay của Linh Lâm rồi nói :

- Tony, tôi không sao, chỉ là vết thương phụ thôi. Cậu lấy cho thôi hộp gỗ đi theo nhé. Hẹn gặp lại.

Nói xong cô liền tắt máy.

.....

Ở quán Bar đó :

- Cục cưng có sao không? lại đây cho anh xem. Mà sao anh đi lâu thế ?

Linh Lâm nhún vai nói :

- Bị bọn chúng đuổi nên phải cắt đuôi thì mới đến đây được.

Cô lắc đầu nói :

- Không sao, chỉ là bị bắn trúng đạn xong bị trúng luôn cả độc thôi.

Linh Lâm kinh động quay sang nhìn cô, hỏi :

- Thế có nguy hiểm đến cô không ?

Cô gật đầu, cô lấy một cái kim tiêm ở trong hộp gỗ, rồi chuẩn bị lấy đồ dụng cụ chuẩn bị lấy viên đạn ra.

Sau một hồi hì hục thì viên đạn cũng lấy được ra, cô lấy cái kim tiêm đó ra rồi đâm mạnh gần vài vết thương ở bụng của cô.Linh Lâm thấy cô tiêm thứ đó vào liền hỏi :

- Cô tiêm cái gì vào người cô vậy ?



Cô ngửa ra đằng sau rồi nói :

- Là độc.

Tony nghe xong liền nói trong tức giận :

- Cục cưng em bị điên sao ? trong người đã có độc lại tiêm thêm độc. Có phải muốn chết rồi không ?

Cô thở dài nói :

- Anh không hiểu đâu. Mau đưa tôi về tổ chức, nhanh lên tôi phải về trước khi độc tố phát tiết.

Tony thấy vậy liền bế cô lên xe. Trên đường đi, cô nói :

- Kéo hết kính lên, không lại bị bọn đó nhìn thấy đuổi.

Linh Lâm lăc đầu nói :

- Úi dồi. Bọn chúng làm sao mà đuổi được.

Vừa nói xong thì cô nghe tiếng người hét :

- Bọn chúng kia rồi, mau đuổi theo.

Linh Lâm thấy vậy liền nhấn ga lên mức 160km/h. Tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường cao tốc tạo ra tiếng động không êm tai một tí nào. Bên cô chỉ có ba người bên chúng chắc phải có hơn chục người, cô con đang bị thương, lúc này thật sự là bất lực. Tony bật bộ đàm lên gọi :

- Lão đại

Tống Hành Tư nhẹ nhàng đáp :

- Làm sao ? Thành công chưa ?

Tony thở dài đáp :

- Bọn chúng bắn tiểu sư muội bị thương, hình như trong đạn có độc, nên ...

Tony sợ nói nữa là về cậu ta và tên đại sư huynh ngu ngốc này về bị tên lão đại cuồng tiểu sư muội này vặn cổ mất. Tống Hành Tư lạnh giọng hỏi :

- Heo con của tôi sống hay chết ?

Cô hét :

- Tôi còn sống chưa chết, cần chi viện.

Tống Hành Tư mừng thầm đáp :

- Heo con em vân ổn chứ? Mà các người đang ở đâu ?

Tony đáp :

- Đường cao tốc Hải kinh.

Tống Hành Tư không nói gì, đứng dậy rồi đi ra ngoài bảo với tên thuộc hạ :

- Chuẩn bị tám trực thăng, một trực thăng tôi ngồi. Đi thêm năm xe con đến cao tốc Hải Kinh. Tôi muốn năm phút nữa phải có mặt ở đấy.

Trên đường cao tốc Hải kinh lúc đấy:

Bốn xe của bọn chúng đang rượt đuổi xe cô. Linh Lâm ở trong xe nói :

- Này Dược Nhi.

Cô nghe vậy liền cười, châm chọc nói :

- Sao đây ? cuối cùng cũng gọi tôi giống bọn họ rồi sao?

Linh Lâm đỏ mặt nói :

- Thì sao ? Tôi chỉ muốn nói xin lỗi thôi.

Cô gãi đầu nói :



- Có sao đâu ? Khi nào tôi nằm quan tài sau vụ này thì anh mới cần xin lỗi. Và người cần anh xin lỗi hơn tôi là lão đại đấy. Tôi chúc anh tí nữa qua được ải của lão đại.

Đúng là Linh Lâm không dám nghĩ rằng cô sẽ đỡ cho mình vì cô với Linh Lâm vốn không ưa nhau lắm. Gặp lần nào không cãi nhau thì cũng đánh nhau. Hiếm giúp nhau, nói chi bây giờ lại đỡ cho nhau viên đạn. Linh Lâm bây giờ lại thấy sợ. Không phải là sợ tí về bị tên lão đại biếи ŧɦái của mình vặn cổ hay phạt mà là sợ cô mất, sợ sẽ không bao giờ được gọi tên và được cãi nhau với cô nữa. Hình như cậu đã yêu cô rồi. Linh Lâm dường như đã chấp nhận rằng mình đã yêu cô gái nhỏ mà bé kiên cường ấy. Linh Lâm nói :

- Này Tống Thược Dược !

Cô đáp :

- Hả làm sao?

Linh Lâm nói to :

- Tôi yêu cô rồi ! Bảo bối !

Cô nghe xong chỉ đành thở dài nói :

- Thôi khỏi cần anh yêu. Tưởng anh cho tôi tiền cơ.

Linh Lâm cười thầm. Tony thấy vậy liền ôm cô nói :

- Anh lại muốn làʍ t̠ìиɦ địch của tôi ? không, bảo bối là của tôi.

Kết quả hôm đó Linh Lâm bắt đầu yêu cô, còn cô thì đẩy được độc ra nhưng bị để lại di chứng là cứ bất kì một ngày nào cúng có thể cô sẽ bị đau như trúng độc lúc đó. Tên Linh Lâm cũng là một người biếи ŧɦái không kém gì tên lão đại kia. Vì tên Linh Lâm đến bây giờ còn đang cầm vỏ đạn cô lúc trước cô đơc cho cậu ta. Thi thoảng cậu ta lại lấy ra xem rồi nói :" Bảo bối, viên đạn này đích thị là thứ chứng minh tình yêu của chúng ta" Cũng vì viên đạn đó mà cô được về nhà mình và gặp tên ông bố ngu ngốc của mình.

---------------

Trở lại bây giờ, ở chỗ cô :

- Nhanh lên đi Davil, chậm quá !

Davil cầm một đống đồ đi sau nói :

- Cậu chậm thôi, tôi không ... không có kịp.

---------------

Ở chỗ hắn :

- Sao? thấy bảo bối rồi à ?

Giọng hắn có chút vui lại có chút tức giận. Mạnh kha cười thầm, nói :

- Đúng vậy. Bảo bối nhà cậu tôi tìm thấy ở Trung tâm thương mại Elven đấy. Bây giờ mau cho tôi mượn Hắc Báo. Tôi phải ôn lại vài thứ với tên đó.

Hắn đáp :

- Cứ đến mà bắt!

Nói xong cậu tắt máy, Hắc Báo ở bên cạnh nghe thấy liền sợ hãi, mếu máo nói :

- Lão đại, tôi chưa muốn liệt giường.

Hắn nói với quản gia bên cạnh :

- Chuẩn bị xe và người đến Trung tâm thương mại Elven.

Bác quảm gia ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy hắn đòi đi đến Trung tâm thương mại, bác liền hỏi :

- Ngài đi đến đó làm gì ?

Hắn cười thâm hiểm đáp :

- Bắt vợ về.

-----------------------

Các bạn hay hỏi mình về nam9, nên mình xin được nói lại là Hắn và Lâm Minh là một người và hắn là Nam9 nhé !

Hãy like ủng hộ mị
« Chương TrướcChương Tiếp »