- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời
- Chương 17: Gâu Gâu
Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời
Chương 17: Gâu Gâu
Ở quán thịt nướng gần khách sạn cô thuê :
- Một hai ba dô, hai ba dô, hai ba uống.
Tiếng của hai con người đang cầm ly bia va vào nhau, bọt bia bắn tung tóe, và hai người đó chính là Davil và cô. Bây giờ đã là 5h sáng. Cô và tên Davil vẫn đang ngồi uống bia. Tửu lượng của cô có vẻ tốt, nên vẫn trụ vựng đến bây giờ, còn Davil thì dường như sắp ngất đến nơi, đã hai tiếng sau khi cô và Davil cá cược. Uống thêm ba chén nữa thì Davil nói:
- Haha. Bà nhớ không, mấy năm trước bà và lão đại uống rượu, lần đó là lần đầu tiên tôi thấy bà say, trời ơi, bà lúc đó thật khác. Bà tưởng tượng xem, bà lúc say đáng yêu, hiền, dịu dàng ôn nhu, còn lúc tỉnh rượu thì như người hoàn toàn khác, lạnh lùng, cool ngầu. Tôi vẫn nhớ lúc đấy bà còn dám chửi cả lão đại cơ. Kết quả hôm đấy Lão đại đã bị bà tát hai cái. Đại sư huynh thì bị cô bắt sủa tiếng chó ! Haha. À mà quên, tôi cũng bị bắt sủa mà.
Cô hơi say, mắt lảo đảo hỏi:
- Vậy cậu sủa đi, cún con.
Davil cười nói:
- No, No. Tôi không ngu để bà bắt tôi sủa nữa đâu. Ta đây đường đường là Davil, tên đi gϊếŧ thuê. Sao lại sủa được, cậu chọn các khác đi, con này tôi không thích, ví dụ như sói ý, hung hãn.
Cô nói nhỏ :
- Tôi muốn cậu sủa tiếng cún cơ. Tôi thực sự muốn.
Davil đập bàn, nói :
- Sao, nhưng thôi được rồi, tôi sẽ nể tình bà là thanh mai trúc mã của tôi nên tôi sẽ sủa, vểnh tai lên nghe đây này.
Mặt cô vì uống say mà đỏ ửng, cô gật đầu rồi lấy máy quay lại, Davil nói :
- Gâu Gâu.
Cô nghe xong liền tắt máy cười nói :
- Được rồi. Tôi với ông đi về nào. Chủ quán tính tiền.
sai khi cô tính tiền thì cô và Davil khoác tay nhau đi, vừa đi vừa hát linh tinh.
--- Dải ngăn cách đáng yêu nè ---
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô bước xuống giường thì "A.....a...a" Một tiếng hét thất thanh vang lên, cô thấy thứ dưới chân mềm mềm liền cúi xuống nhìn, rôi vội nói :
- Davil, sao ông lại nằm đây ? Có sao không ?
Davil cười nói :
- Tôi bị bà ném dưới đây đấy. Sao bà lại nhẫn
tâm dẫm lên người tôi chứ xuống đi.
Cô cười rồi bước xuống khỏi người Davil. Cô gãi đầu nói :
- Tôi xin lỗi.
Davil lết xác dậy nói :
- May là bà vứt tôi dưới đây không để lên giường. Nếu mà để tôi nằm cạnh sát bà thì lão đại sẽ lấy đầu tôi làm thứ trang trí treo tường thì chết.
Cô cười, nói :
- Hôm nay đi ăn sáng, rồi đi chơi không ?
Davil gật đầu rồi nói :
- Tôi vệ sinh cá nhân trước.
Cô lắc đầu đáp:
- Tôi vệ sinh cá nhân trước.
Davil nói :
- Không. Tôi trước!
Nụ cười quỷ dị lại được xuất hiện trên gương mặt cô, cô đáp :
- Có phải lại muốn thử độc của tôi phải
không ?
Davil nghe vậy liền lắc đầu, nói :
- Chị hai xin chị đừng cho em thử, em không cần đi xuống uống trè tâm sự với Diêm Vương đâu! Thôi em xin được mời chị đi trước.
Nói xong Davil cúi đầu, cô hất tóc nói :
- Coi như ông biết điều !
...................................
Còn ở chỗ hắn:
Hắn đã một đêm không ngủ, hắn nhớ cô, nhớ đến điên cuồng, hắn nhớ mùi hương, nhớ giọng cô nói. Hắn bây giờ mong được gặp cô, hắn quá nhớ cô rồi. Chỉ có một đêm hắn không được ở bên cô, mà hắn tưởng một thế kỷ trôi qua. Không biết cô đang ở đâu, hắn lo cho cô lắm. Lo cô bị bắt đi bán lấy tiền, sợ cô bị bán đi làm người hầu, bàn tay mà hắn chăm sóc từng li từng tí, sợ bị đau lại phải đi giặt quần áo cho người khác, nấu ăn xong bị bỏng, sưng lên. Nghĩ đến đây hắn tự nhiên thấy tức, nhưng hắn cũng sợ cô vất vả. Hắn nhấc máy lên gọi cho Mạnh Kha, đầu dây bên vừa ấn nghe máy thì hắn nói :
- Tìm thấy bảo bối ở đâu chưa ?
Mạnh Kha tức giận nói :
- Này sao cứ năm phút cậu lại hỏi vậy. Cậu đã gọi cho tôi gần trăm cuộc rồi đó, không tốn tiền điện thoại à ? Muốn tôi tìm nhanh thì đừng làm phiền nữa.
Mạnh Kha nói xong thì tắt máy. Hắn cười khổ, nói :
- Sao em lại rời bỏ tôi bỏ tôi chứ ? Tôi yêu em lắm, bảo bối ạ ?
Hắn bây giờ thì bất lực, hắn chẳng làm gì thể ngừng nhớ cô, hắn thở dài nhìn tấm ảnh hắn chụp trộm khi cô nấu ăn, khẽ cười, hắn bây giờ như kẻ điên vậy, đang nói cười thì lại tức giận xong lại xin lỗi.
.......................
Còn ở chỗ của Tống Hành Tư :
Hắn đang ngồi nhâm nhi miếng thịt, Linh Lâm đi vào bảo :
- Không thấy bảo bối sao không cuống cuồng đi tìm như lúc trước.
Tống Hành Tư nghe xong liền bỏ con và dĩa đang cầm trên tay xuống nhìn miếng thịt nói :
- Cậu biết tôi đang miếng thịt lợn thượng hạng không? Cậu nhìn miếng thịt heo này thật béo, ngon ngọt, ai nhìn cũng muốn ăn. Heo con giống như vậy, ai nhìn cũng muốn ăn. Hừ ! thằng ranh họ Lâm dám tránh miếng thịt này. Tôi sẽ đấu với cậu xem ai được miếng thịt ngon ngọt.
Linh Lâm nghe xong liền chuồn ra, rồi gọi điện cho cô. Cô vừa bắt máy, thì Linh Lâm nói :
- Bảo bối, rốt cuộc em làm gì để lão đại tức tới vậy? Lão đại đang một mình nói chuyện với miếng thịt rằng sẽ tranh em khỏi tên khác.
Cô nghe xong, liền toát mồ hôi nói :
- Chẳng biết tôi bị chú ta bắt sẽ thế nào. Nghĩ thôi đã thê thảm.
Linh Lâm cười :
- Lần này em gan lắm! Dám cắm cho lão đại cái sừng hiên ngang trên đầu. Em mà bị bắt về tôi sợ, em sẽ bị tên biếи ŧɦái đó sẽ làm em chết mất. Bao giờ định gặp tôi đây ?
Cô cười nhìn mình trong gương, nói :
- Khi nào duyên đến khác gặp.
Linh Lâm thở dài hỏi :
- Thế bệnh của em thế nào ?
Cô đang đánh son, nghe vậy liền hờ hững đáp :
- Yên tâm. Dạo này không còn tái phát. Nếu tái phát thì tôi cũng không đứng đây nói chuyện với anh.
Linh Lâm cười rồi nói :
- Bảo bối, xin lỗi nhé !
Cô ngạc nhiên hỏi :
- Xin lỗi cái gì ?
Linh Lâm đáp:
- Năm đó khiến em phải chịu cái độc đó.
Cô cười nói :
- Xin lỗi chuyện đấy làm gì, chẳng phải tôi sống đờ đờ đây sao. Thôi tôi bận rồi, tắt máy nhé !
Chưa kịp để Linh Lâm trả lời thì cô tắt máy. Linh Lâm thở dài, lấy cho mình điếu thuốc lên môi, tiếng ma sát bánh xe lửa làm vang động hành lang. Linh Lâm đang nhớ đến hôm đó
......
Ngày cô tròn 15 tuổi :
- Lấy được chưa ? Nhanh lên ?
Tiếng nói của cô vang lên trong xe dạng hộp. Bên kia trả lời :
- Tôi đang bị bọn trúng truy đuổi.
Cô nghe vậy thở dài, cầm khẩu súng AWM đi, và tiện tay cầm súng lục đi. Cô leo qua tường nhà của ông tỷ phú giàu có kia. Cô hỏi:
- Anh đang ở đâu ?
Bên kia không trả lời, cô thở dài rồi nói :
- Tôi lại phải đi tìm anh à?
Cô nói xong liền, tiến sâu vào trong. Vừa lúc này thì thấy Linh Lâm chạy ra, cô cầm khẩu AWM lên nhắm, Linh Lâm cách cô khoảng 100m. Cô cười. " Đoàng... đoàng... đoàng" ba tiéng nổ súng vang lên làm náo loạn cả căn biệt thư. Ba tên chạy theo Linh Lâm đã nằm xuống. Mấy tên đó hét :
- Dám dùng súng, tao định bắt chúng mày thôi. Nếu muốn dùng súng thì được.
Nói xong tên đó rút súng ra. " Đoàng"
- To Be continued-
Like đi để ủng hộ mình ♡♡♡
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời
- Chương 17: Gâu Gâu