Sau khi cô tỉnh dậy thì có một mùi khử trùng sộc lên mũi khiến cô cau mày lại. Cô mở đôi mắt ra nhìn, đây là bệnh viện sao? cô thấy liền lấy tay chống lên ngồi dậy. Đã 2 ngày cô nằm ở đây, mà không được uống nước nên bây giờ họng cô khô khát. Cô quay sang lấy cho mình cốc nước thì cơn đau truyền đến khiến mặt cô tái nhợt. Cô vẫn cố gắng với cốc nước trên bàn mặc kệ sự đau đớn của thân xác. "Choang..." một tiếng khá to vang lên, khiến cho mấy tên thuộc hạ của hắn và ông quản gia xông vào. Cô vì không may mà làm rơi cốc nước, cô nói giọng mệt mỏi:
- Lấy tôi nước.
Mấy tên thuộc hạ vui vẻ nói :
- Phu nhân người tỉnh rồi, mau cho người đi báo cho thiếu gia.
Cô đau khổ nói lại:
- Làm ơn hãy lấy cho tôi cốc nước.
Tên thuộc hạ nghe vậy liền nói :
- Xin phu nhân chờ tôi tí.
Cô gật đầu, bọn chúng nói vậy thì liền đi ra ngoài, để lại ông quản gia. Cô hỏi :
- Đây là bệnh viện tư đúng không ạ ?
Ông quản gia gật đầu, đáp :
- Đây là bệnh viện của Lâm Thị xây ạ.
Cô nhắm mặt lại tĩnh dưỡng. 15 phút sau, hắn đi vào cùng cốc nước trên tay. Hắn nói :
- Bác quản gia, bác ra ngoài đi.
Ông quản gia nghe vậy liền cúi đầu rồi ra ngoài. Hắn đi đến bên cạnh chiếc giường cô đang nằm nhìn cô chắm chăm rồi hỏi nhỏ :
- Em đang ngủ sao?
Đầu cô nhanh hơn não liền gật đầu lìa lịa. Hắn vuốt tóc cô, khiến cô không khỏi run lên, cảm giác này thật giống với ông chú đó. Hắn thấu cô run liền cau mày hỏi :
- Em run là đang sợ tôi sao ?
Giọng hắn nói bây giờ thật khác hôm qua, ôn nhu dịu dàng đến lạ thường, còn hôm qua như con hổ bị chọc tức vậy muốn cào xé gϊếŧ cô. Cô không trả lời hắn quay sang phía bên kia để tránh ánh mắt hắn nhìn cô chăm chăm. Hắn hỏi :
- Em uống nước không ?
Cô lắc đầu, hắn kéo cô lại để nhìn gương mặt cô, hắn nói :
- Em không nói chuyện với tôi ? Không cả nhìn tôi lấy một lần ? Em mở mắt ra nhìn tôi đi, bảo bối!
Cô nghe vậy thì mở mắt ra nhìn hắn. Hắn cười, ôm cô vào lòng, nói :
- Ngoan lắm !
Giọng cô hơi khàn khàn nói :
- Tôi muốn gặp bà Lục.
Hắn đang ôm cô nghe thấy thế hắn không ôm cô nữa mà nhìm cô nói :
- Em dám nhắc đến người khác trước mặt tôi.
Cô với ly nước của hắn đang cầm rồi uống ực, hắn vẫn để cô ngồi trong lòng, hắn nói :
- Chậm thôi, chậm thôi, đâu ai tranh nước em đâu mà uống như thế. Sặc nước bây giờ, chậm thôi.
Cô mặc kệ lời hắn nói vẫm uống như ai định cướp giật cốc nước của cô vậy. Cô uống xong liền nói :
- Tôi muốn gắp bà Lục.
Hắn không nói gì, đứng lên, cầm cốc nước để lên cái tủ cạnh giường, cô nói lại lần nữa :
- Tôi muốn gặp bà Lục!
Hắn nghe vậy liền quay lại nhìn cô bằng đôi mắt tức giận, hắn nói :
- Em gặp để làm gì ? Muốn tìm người giúp em trốn khỏi tôi sao ?
Cô lắc đầu nói :
- Không, tôi tìm để lấy đồ? Mà một bà già thì làm sao giúp tôi trốn khỏi anh.
Hắn nghe vậy thì đỡ tức hơn. Hắn đi đến lại gần, định vuốt tóc cô thì cô lùi lại, hắn nhìn cô chăm chú, hắn ngồi cạnh giường rồi hỏi cô :
- Có phải em ghét anh vì đánh em đúng không ?
Cô không nói gì chỉ cụp đôi mắt xuống. Hắn cầm bàn tay cô lên ngắm, nói :
- Từ khi nào tôi hỏi em được phép không trả lời vậy ?
Cô vẫn không trả lời, hắn cười hôn lên bàn tay rồi **** *** từng ngón tay một của cô. Cô bị hắn mυ"ŧ làm cho sợ hãi thì giựt tay lại, nhưng hắn giữ tay cô, cô còn đang bị thương nên đành bất lực nhìn hắn đưa lưỡi qua từng ngón tay. Cô nhìn mà nổi hết cả da gà. Hắn vui vẻ thấy cô cho hắn ngoan ngoãn đùa nghịch bàn tay của cô. Hắn tự nhiên kéo cô lên đùi mình ngồi rồi thì thầm vào tai cô :
- Ngoan vậy thì tốt, cuối tuần tôi sẽ giúp em lấy đồ.
Cô lắc đầu nói :
- Không cần đâu, tôi cần cái anh không biết đâu, mà ngày hôm nay tôi có thể gặp luôn không?
Cô nghĩ :" Tôi ngoan là để gặp bà Lục,anh đúng là đại đại biếи ŧɦái, biếи ŧɦái hết mức đi được."
Hắn nhìn cô, có cái hắn không biết sao? hắn đang thắc chẳng biết đó là cái gì. Cô nói ngáp rồi nói:
- Anh mau ra ngoài đi, cho tôi nghỉ ngơi.
Hắn cười đặt cô ở bên giường, nói :
- Tí nữa tôi sẽ mang cháo lên. Tôi có thể hỏi em một câu không ?
Cô gật đầu, hắn thấy vậy lại nói :
- Thôi.
Nói xong hắn đi ra ngoài, lời hắn định hỏi là
- Rốt cuộc, quá khứ của em ra sao mà em lại phải khổ như vậy ?
Hắn muốn hỏi vì hắn đã tìm được bức ảnh cô của cô khi cô 14 tuổi, cô đang cầm dao đâm chết người đàn ông, trên khuôn mặt dính đầy máu. Hắn muốn biết những gì đã xảy ra trong quá khứ mà lại tạo ra một người như vậy.
------
Ngày cứ trôi đi như vậy, đến khi bà lục được đến. Cô cười nói:
- Xin lỗi vì đã làm phiền bà.
Bà lục nhìn cô gái nhỏ trên giường bệnh, khắp người là vải trắng không khỏi thương xót. Bà đi đến ôm cô nói :
- Đứa nhỏ ngốc, sao lại để mình chịu ấm ức như vậy. Phải đánh trả chứ !
Cô cười nói :
- Chỉ là không may thôi.
Bà cười, rồi đưa cô ba lọ thuốc. Bà nói :
- Thuốc của con đó. Nhưng hãy nhớ, khi nào cảm thấy đau đầu thìphair dừng lại không được uống thuốc nữa nghe chưa.
Cô gật đầu, cô nói khẽ với bà :
- Đêm nay 3h sáng bảo Davil đứng chờ cháu ở bức tường hoa.
Bà nhòn cô kinh ngạc hỏi :
- Chẳng phải cháu rất yêu thằng bé sao ? Sao lại rời đi ?
Cô buồn phiền nói nhỏ :
- Không rời nhanh, Tống Hành Tư biết thì gϊếŧ anh ấy mất, chàu đành phải thế này thôi.
Bà lắc đầu nói :
- Thằng đó lại kiếm con à ?
Vừa nói xong thì tên thuộc hạ ở bên ngoài đi vào nói :
- Đã hết 10 phút nói chuyện, mời bà Lục đây ra ngoài.
---------------
Like đi để ủng hộ tôi. Bật mí chap sau nè :
Chap sau là phi vụ gặp mặt của 2 ông lớn đó. Sắp rồi sắp rồi, sắp được nhìn cách đánh ghen của 2 ông trùm rồi =)))