Tầm chiều tối, cô thức dậy đầu đau như búa bổ, cô cố gắng lết ra cửa, mở cửa nhưng không được, cô đập cánh cửa hét :
- Ông chú già, thả tôi ra !
Lâm Minh đúng ở dưới nhà đang làm việc với Hắc Báo và Mạnh Kha thì nghe thấy cô nói vậy. Mặt hắn đen xịt nói với Hắc Báo :
- Cậu làm nốt cho tôi đống này. Tôi lên xem Bảo bối thế nào.
Nói xong hắn đi lên tầng để lại hai người đang cố nén lại điệu cười của mình. Hắn mở cửa đi vào, thấy cô nhìn hắn bằng đôi mắt tức giận. Hắn nói :
- Thu lại đôi mắt đó đi.
Cô cười khinh bỉ nhìn hắn nói :
- Tôi không cần anh phải giúp tôi trả thù nữa. bây giờ thả tôi ra .
Hắn lắc đầu nói :
- Em đừng bao giờ nghĩ em được thoát khỏi đây.
Cô tức giận nói :
- Đủ rồi! Chúng ta ly hôn đi .
Hắn cau mày khi nghe câu đó, hắn đang cầm món quà tặng cô thì ném xuống, đi đến bóp cổ cô nói :
- Em là đang thách thức sự nhẫn nại của tôi sao? Ly hôn sao? Em đừng bao giờ nghĩ đến . Dù tôi chết tôi cũng sẽ lôi em xuống địa ngục cùng mình . Em đừng hòng thoát khỏi tôi .
Cô bị hắn bóp cổ nhưng không giãy dụa, nói :
- Anh đừng làm khó tôi, tôi không yêu anh, anh chỉ là kẻ thay thế cho người tôi yêu thôi. Nhưng bây giờ anh ấy đã quay trở lại rồi. Anh nói xem khi tôi và anh ấy hôn nhau thế nào ? Tôi yêu anh ấy lắm, dù anh có lấy có được tim tôi, nhưng tim tôi vẫn sẽ hướng về anh ấy . Tôi yêu anh ấy lắm, anh sao hiểu được ?
Hắn nghe vậy càng thêm tức giận, hắn ghì chặt cổ cô làm cô khó thở, hắn nhìn cô loay hoay hít không khí liền cười :
- Sao đây ? em yêu hắn ta sao ? Được, đây là em ép tôi .
Hắn lôi cô vào nhà tắm, lấy vòi hoa sen trực tiếp lấy nước lạnh dội lên đầu cô, cô bị nước lạnh dội lên người liền run rẩy, ở ngoài New York bây giờ âm năm độ, có tuyết rơi, người trong nhà mặc hai áo dài còn thấy đỡ lạnh nói gì là việc bị dội nước lạnh lên người. Cô bị dội nước lạnh, kể cả khi người cô không ngừng run rẩy nhưng cô vẫn không hé miệng kêu hay van xin hắn . Hắn điên cuồng nhìn người con gái đang bị hắn dội nước lạnh lên người, người thì ướt như chuột cống nhưng lại không van xin hắn, hắn tức giận nói :
- Em nhìn cho kĩ người đang đứng trước mặt em là ai . Tôi là chồng của em, dù em có yêu hắn ta nhưng vẫn sẽ ở bên tôi, phục tùng tôi, mau van xin tôi đi . Van xin tôi đi.
Cô nhìn hắn cười to nói :
- Ha ha ha ... Sao vậy ? Tôi không van xin anh đấy, anh làm gì được . Chẳng phải hôm qua vẫn còn chơi gái sao ? Sao bây giờ không bắt bọn điếm kia về đây mà vui chơi với anh đi, sao cứ bắt tôi ở lại bên anh chứ. Tôi không van xin anh đâu đừng có mà ảo tưởng tôi van xin anh.
Hắn đến đỉnh điểm của sự tức giận gọi cho ông quản gia nói :
- Lấy cho tôi roi lên đây.
Ông quản gia thấy cảnh cô bị như vậy liền quỳ xuống nói :
- Thiếu gia làm ơn tha cho phu nhân đi. Phu nhân vẫn yếu, mong người tha cho phu nhân.
Cô cười khẩy đáp :
- Bác quản gia bác không cần lo cho cháu đâu . Để cháu xem dưới bàn tay của người yêu mà cháu chọn là người để cháu chêu đùa đây có cậy được mồm cháu lấy lời van xin không. Nếu có đánh, cùng lắm là chết thôi.
Hắn nghe cô nói chỉ chêu đùa hắn không tức giận lấy roi mà ông quản gia đang cầm quất mạnh vào người cô, vẫn là màu đỏ, lâu lắm rồi cô mới nhìn nó, 11 năm trước cô cũng nhìn thấy nó, quả nhiên vẫn đẹp nhưng sao lại không thấy đau ở cho bị chảy nó ra ? Chỗ cô đau là sâu trong trái tim kia kìa, cô bây giờ nói lí do liệu hắn có tin cô không. Cô sợ nói ra rồi rời đi thì hắn sẽ không bỏ mà đau lòng, cô thà để mình đau chứ không để hắn đau, cứ để hắn hận cô chứ đừng yêu cô. Mỗi cái quất roi vào người là mỗi cái nhói đau ở trong l*иg ngực. Cô muốn nói xin lỗi hắn, nhưng sao lại không được, cô sợ hắn buồn, cô sợ vì cô mà không buông bỏ. Cô cười mỉa mai mình. Người cô yêu đã từng vì cô mà chết . Lần này thì cô sẽ bảo vệ hắn. Bảo vệ người đã giúp cô cười, người đã khiến cô rung động. Cô ngước lên nhìn hắn nói :
- Anh quất mỏi tay chưa?
Hắn lắc đầu nói :
- Em chưa van xin tôi thì sao tôi dám mỏi .
Cô lắc đầu nói :
- Vậy thì đánh khi nào đến không đánh được nữa thì thôi .
Người cô bây giờ đầy máu. Bộ ngủ trắng được thấm màu đỏ tươi của máu cô. Không chỉ có áo cô biến thành màu đỏ mà đến dòng nước trỏng trẻo kia cũng bị hòa với màu máu kia . Trong căn phòng tắm bốc mùi máu tươi, mặt cô đã trắng bạch rồi. Ông quản van xin :
- Thiếu gia người đừng như vậy, tiểu thư sắp không chịu được nữa mất .
Hắn không nghe mà quát :
- Bác mau ra ngoài đi. Không tôi sẽ gϊếŧ Bác.
Ông quản gia nghe vậy liền lắc đầu nói :
- Ngài có thể gϊếŧ tôi nhưng xin ngài hãy tha cho phu nhân.
Cô nói nhỏ nhưng đủ hai người nghe :
- Bác mau ra ngoài đi. Cháu không muốn thấy bác chịu khổ đâu.
Hắn cười nói :
- Mau cút đi.
Ông quản gia nghe vậy lại đành lui xuống sợ hắn giận mà đánh chết phu nhân. Hắn đánh cô một lúc lâu nhưng cô vẫn không van xin cũng không. Đột nhiên điện thoại của hắn rung lên. Hắn nói :
- Lần này coi như tôi tha em.
Cô vịn tay lên tường đứng lên. Đi được hai ba bước thì cô ngã xuống. Hắn thấy vậy liền chạy đến ôm cô rồi hét lên :
- Quản gia gọi cho Mạnh Kha lên đây.
Hôm đó, một người con gái vì hắn mà ngất đi.
--------------------------
Ở Trịnh gia bây giờ vang vọng tiếng hét thất thanh của bố cô. Tống tổng hỏi :
- Tôi đã không trách ông vứt bỏ con bé năm đấy rồi. Nhưng sao ông không biết thân phận của của mình. Ông đã tát heo con của tôi ? Có phải ông chê ông sống quá lâu không?
Bố cô bị thuộc hạ Tống tổng đâm vào chân liền quỳ xuống nói :
- Tôi thực sự không có ý!
Nói xong ông ta liền cúi đầu xuông, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của bố cô vang lên .Tống tổng thấy vậy liền bảo người lấy điện thoại của ông ta, hắn ấn nghe thì giọng bên kia vang lên :
- Này Trịnh tổng ông mau đưa con gái đầu lòng của ông cho tôi thưởng thức. Còn bản kế hoạch kia tôi giúp ông.
Tống tổng nghe xong tức giận đứng lên từ ghế sofa cầm điện thoại của bố cô ném mạnh vào đầu của ông ta rồi nói :
- Đồ đáng chết, người còn dám bán heo con của ta cho tên đầu chó kia sao, mà giá của heo con chỉ bằng bản kế hoạch thôi sao?
Bố cô lắc đầu nói :
- Tôi không dám làm ơn tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi.
Tống tổng cười man rợn nói :
- Được vậy thì mau nói ai là người vừa nãy.
Bố cô gật đầu nói :
- Đó là tổng giám đốc cùa Thành Văn.
Tống tổng quay sang nói :
- Nghe chưa? Đi gϊếŧ rồi mang đầu tên đó đến đây.
Tony ngồi bên cạnh đứng lên nói :
- Đại ca, để em đi, tên kia động vào cục cưng của chúng ta, sao em nuốt nổi cục tức này, lần này để em đích thân đi.
Tống tổng gật đầu.
Cùng đêm đó có người vì lời nói ngu mà mất đầu.
Xử lí xong, Tống tổng gọi điện cho Linh Lâm, Linh Lâm ấn nghe thì Tống tổng nói :
- Heo con bây giờ đang ở đâu ? Tôi muốn thăm heo con.
Linh Lâm như vậy liền nói :
- Tôi không biết.
Tống tổng nghe xong không khỏi buồn phiền, nói :
- Vậy thôi, tôi sẽ tự tìm heo con vậy, hôm nay tôi đến nhà bé heo nhưng không thấy, chẳng biết là đi đâu chơi quên đường về vậy.
Nói xong Tống tổng tắt máy, còn Linh Lâm than thở nói :
- Bảo bối à! lần này anh không giúp được em rồi. Ai ngờ Tống Tư Hành lại tưk tìm em, lần này mong em không sao.
---------------------
( Giới Thiệu Nhân Vật:
Tống tổng là người Tống Hành Tư nha. Đây là người đã nuôi cô "nuôi cô khi nào thì đọc rồi sẽ biết" và cô cũng luôn sợ tên này )
like để ủng hộ mình nha mọi người.