Hắc Báo nói :
- Lão đại chờ em một tí .
Hắn lắc đầu, nói :
- Bảo bối nhà tôi mà hắt xì một tiếng là tôi cho cậu thay chỗ Mạnh Kha .
Cô cười nói :
- Thôi được rồi ! Đứng đây chờ tí cũng không chết .
Hồng Thái Phương, thấy mình bị bơ liền nói :
- Em ấy nói đúng đấy, đứng đấy một tí không sao đâu .
Hắn chẳng thèm nhìn cô ta, nói :
- Tôi cho cô xía vào à ? Câm mồm đi . Bảo bối, lạnh chứ, lấy áo tôi này .
Câu đầu lạnh lùng, câu sau ấm áp . Cô phì cười nói :
- Người ta chỉ muốn không bị bơ thôi, sao anh nói người ta ghê thế, chẳng đáng yêu chút nào .
Hắn quay lại nhìn cô hỏi :
- Sao không ngủ tiếp ?
Cô ngáp ngủ đáp :
- Cô ta hét gọi tên anh nên em bị tỉnh .
Hắn đen mặt nói :
- Anh giúp em xử cô ta nhé !
Cô lắc đầu nói :
- Thôi không cần .
Đúng lúc ấy, xe ô tô của hắn đến . Ở trong xe, mặt cô đen nói :
- Đi đến đâu anh cũng có gái đi cùng nhỉ !
Hắn ôm eo cô nói :
- Bọn chúng thích anh, chứ anh đâu thích họ, em nói vậy là ý gì ? Em giận anh sao ?
Cô không nói gì nhìn ra cửa kính xe . Hắn nói :
- Bảo bối ! Em là đang ghét anh sao ?
Cô không nói gì, suốt lúc trên xe hanqs thì hỏi, cô thì không nói . Đến biệt thự của hắn ở Anh, cô đi xuống chạy nhanh vào biệt thự, để lại hắn tức giận chạy theo . Hắn bắt được cô liền vác cô trên vai vào giường, cô thì giãy dụa Hắn ném cô xuống giường, đầu óc cô đang quay cuồng, nói :
- Anh thật nhiều tình nhân .
Hắn nghe vậy liền ghì tay cô trên đầu nói :
- Tôi nói lại lần nữa là tôi chỉ yêu em .
Cô chỉ hừ một cái rồi quay đi . Hắn buồn phiền thả tay cô ra rồi đi đến thư phòng . Cô ở thue phòng ngồi tha thẩn, có hai bên trái ngược đang đánh nhau trong đầu cô, một bên là cô sai nên cô sẽ phải đi xin lỗi và làm hòa với hắn và một bên là bảo hắn sai cô không cần đi xin lỗi . Sau một lúc đánh nhau thì cô quyết định sẽ xin lỗi hắn . Cô đi xuống làm cho hắn bánh kem rồi đi lên thư phòng . Đến thư phòng không thấy hắn cô liền chạy đi tìm quản gia hỏi :
- Minh Minh đâu ạ ?
Ông quản gia bảo :
- Thưa phu nhân thiếu gia đã đi bar giải sầu ạ .
Cô nghe xong mặt đen như đít nồi gọi cho Linh Lâm bảo :
- Lâu ngày không gặp, đi bar không ? À cầm anh cầm súng lục đi nhé .
Linh Lâm vì nghe câu đó không khỏi vui mừng nói :
- Được, được . Hôm bảo bối muốn đi ở đâu ?
Cô nói tiếp :
- Tí nữa tôi nhắn cho .
Nói xong cô tắt máy quay sang bảo với ông quản gia :
- Thiếu gia đi bar ở đâu ?
Ông quản gia nói cho cô .
Ở cửa quán bar, cô mặc cho mình bộ bó sát, còn Linh lâm mặc bộ comple xám cà vạt xanh . Cô và Linh Lâm đi vào hỏi tên đang bê rượu nói :
- Anh có biết Lâm tổng ngồi ở đâu không ? Có cô gái nào trong đó không ?
Tên bê rượu nói :
- Mời ngài đi theo tôi . Còn đây thì phòng nào cũng có gái ạ .
Cô nghe xong mặt đen, quay sang bảo với Linh Lâm :
- Anh đưa tôi khẩu súng lục .
Linh Lâm đưa cho cô, cô tháo đạn của khẩu súng đó ra rồi thay vào đó một thứ khác, Linh Lâm cười nói nhỏ :
- Chẳng biết ai động vào tiểu ma đầu này mà khiến nó lại lấy cái này thay đạn . Mong người đó qua khỏi kiếp nạn này . A Men, cầu cho người bị tiểu ma đầu này bắn được siêu thoát chứ đừng sống làm gì không lại khổ .
Cô nói :
- Anh về đi, súng khi nào gặp tôi sẽ đưa lại . Anh không về là tôi gϊếŧ anh luôn .
Linh Lâm nghe xong liền ngoan ngoãn đi về .
Tên bưng riệc đưa cô đến gần bàn hắn thì bảo :
- Kia là bàn của Lâm Tổng .
Cô gật đầu rồi đeo khẩu trang đen lên đi đến bàn hắn, rồi cười nói :
- Chào anh ! Chồng yêu .
Nói xong cô giơ súng bắn hai người con gái bên cạnh đang uốn éo bên cạch hắn . Hai cô bên cạnh không chảy máu nhưng như đang bất tỉnh . Cô đi đến bên anh bảo :
- Kìa chồng yêu, anh giận em xong đi đu đưa với gái sao ?
Hắn nhìn thấy cô, nghe cô nói vậy liền cười nói :
- Em lại ghen sao ?
Cô cười nói :
- Em sao dám ghen với loại gái như vậy . Em chỉ cho cô ta đi một vòng quỷ môn quan thôi . Chứ em mà đánh ghen thì cô ta sẽ không còn nhìn thấy mặt trời đâu .
Hắn nghe vậy liền đi đến chỗ cô rồi ôm eo cô, nói :
- em yên tâm, gái đấy là tên kia chơi chứ anh là vẫn còn dính mác của em, nên chỉ có em mới được bóc được thôi . Bảo bối à đừng giận , giận là dễ già lắm .
Cô cởi khẩu trang ra nhìn anh nói :
- Em sao già được có anh mới già, em mới 16 còn anh thì 24 . Em nên gọi anh là chú đúng không, đò chú lừa đảo, đáng ghét . Chú là một thằng già .
Hắn nghe xong, mặt đen lại, Mạnh Kha ngồi đó xem kịch không khỏi rùng mình . Đây là lần đầu tiên có người gan đến như vậy, chắc Mạnh Kha phải quỳ lạy cô mất . Mạnh Kha cười thầm nói nhỏ :
- Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà .
Cô đưa hắn tờ giấy, nói :
- Tôi mệt rồi ly hôn đi ! Người yêu tôi, anh ấy trở lại rồi .
Hắn nghe xong tim hắn như bị ai bóp nát vậy . Hắn nắm chắt bả vai cô nói :
- Đấy là em chêu tôi đúng không ? Em mãi mãi chỉ yêu mình tôi thôi .
Cô gạt tay hắn nói :
- Sao ? Chẳng phải vừa này vẫn quay là đầy gái cơ mà . Sao Lâm tổng lại thế này rồi . Tôi không cần anh trả thù nữa, giấy ly hôn tôi đã ký, bây giờ tôi đã có thể đi rồi ! Cáo từ .
Cô đi ra đến cửa thì bàn tay to lớn của hắn kéo cô lại, cô thì giựt tay hắn ra, hắn cười nói :
- Là em ép tôi .
Cô chưa kịp hiểu lời hắn nói thì hắn đưa một cái khăn có mùi thuốc ngủ lên mũi cô . Cô không ngờ hắn lại có thuốc ngủ . Hắn bế cô lên, Mạnh Kha kinh ngạc nhìn hắn hỏi :
- Cậu và cô ta là có quan hệ gì vậy ?
Sao lại có ly hôn ? Cậu còn phải dùng cái thứ thuốc này nữa ?
Hắn ôm cô vào lòng, lạnh lùng đáp :
- Xin giới thiệu đây là bảo bối nhà tôi . Cô ấy là người mà tớ coi trọng hơn tính mạng . Dạo này cô ấy có chút nghịch ngợm nên phải làm thế này cô ấy mới ngoan . Thôi tôi về đây, cô ấy ngửi thấy mùi rượu sẽ không tốt .
Nói xong hắn đi thẳng ra ngoài . Mạnh Kha lắc đầu thở dài ngao ngán nói :
- Thế là toang . Tên đại ác ma này đã biết yêu rồi . Cô gái này chẳng biết khổ hay sướиɠ nữa, đành phải xem sự sắp xếp của trời vậy . Mong sao cho hai người đến được với nhau .
Hắn ôm cô vào trong xe, vuốt ve khuôn mặt đang im lặng nhắm mắt . Hắn khẽ nói nhỏ :
- Ngày mai em sẽ được một bất ngờ . Mà tôi nên giam em bằng xích hay nhốt em trong phòng cũng có thể nhốt em trong l*иg, em nói xem cái gì xứng với em, hả ? Bảo bối à, em là của tôi, mọi thứ của em đều là của tôi .
------------
Like để ủng hộ tui nha ! Yêu mọi người ♡♡