- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh
- Chương 53: Trêu cô
Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh
Chương 53: Trêu cô
Đến giữa khuya cô chợt thức dậy, cơ thể cô hiện giờ đang nằm sấp, và cũng cảm nhận được ai kia vẫn miệt mài làm việc, cô lòm khòm ngốc đầu dậy xoay qua nhìn anh, rồi mắng anh.
– Ông chú…già dừng lại.
– Vật nhỏ em tỉnh rồi sao ?
– Phải bị chú làm cho đau nhức nên phải tỉnh đây.
– Hừm…vậy sao ?
– Ông chú biếи ŧɦái dừng lại… không muốn nữa… ưm…
– Nhưng tôi muốn.
– Chú là quỷ hút máu sao, đã bao lâu rồi mà còn muốn ?
– Không biết, ai bảo em mê người quá làm gì ?
– Ưm…không chịu được nữa… thật sự rất trướng.
– Chờ tôi một lúc, sắp xong rồi.
Cô mệt mỏi gục xuống, nhưng miệng cô vẫn phát ra tiếng rêи ɾỉ dù là nhỏ nhưng anh vẫn nghe được. Anh mỉm cười rồi cuối xuống, hôn lên tấm lưng nõn nà của cô.
Vẫn là như vậy đến cuối cùng,anh đánh nhanh thắng nhanh, mà toàn bộ tinh lực dồi dào của anh, bao lâu nay không được phóng ra, nay được phóng ra, toàn bộ vào bên trong cô.
Anh gục người xuống ôm cô từ sau,mà thở phào ra,phải nói đêm nay là một đêm rất tuyệt vời với anh, riêng cô thì không bị anh hành đến nỗi ngất đi rồi tỉnh lại vẫn còn hành.
Tinh lực đàn ông ba mươi phải nói rất giàu mạnh, làm thân thể một người con gái phải gục ngã không chịu được. Nghỉ ngơi một lúc sau,anh rút con vật to của mình ra khỏi hang động bí hiểm đó.
Một dòng nước đυ.c trào ra, anh nhìn chúng mà mỉm cười hạnh phúc, vì dòng nước đó có hòa một chút màu đỏ, đó là máu của cô, vui vì cô là người phụ nữ của anh, một điều nữa là chính thức có được những gì từ cô, kể cả trái tim hay bất cứ gì trên người cô, anh đều muốn có.
Anh bế cô vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ rồi giúp cô, lấy chất lỏng ra để không bị khó chịu hay trướng bụng, làm xong hết anh bế cô ra ngoài đặt cô trên giường rồi đắp chăn lại, sau đó anh quay ngược trở vào để vệ sinh cho mình.
Sau khi tắm xong, anh ra bên ngoài rồi lên giường ôm cô vào lòng mà chuẩn bị ngủ, một đêm trôi qua thật dài khiến người ta cũng cảm thấy như vậy ? Vì hạnh phúc có được thứ mình muốn, và cũng có được sự đáp trả từ người ấy.
Hôm sau hai thân thể không mảnh vải, chỉ có chiếc chăng đắp trên người, đang ôm nhau ngủ thắm thiết. Anh ôm cô từ phía sau,cánh tay thon dài ôm eo cô mà ngủ ,bao trọn cô trong lòng như một báo vật.
Đến giữa trưa, cô mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy, vừa mới nhúc nhích thôi cô đã nhăn mặt rồi, mở mắt ra cô nhìn lên trần nhà, sau đó nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua làm cô ngượng đỏ mặt.
Không dám nghĩ nhiều liền mở chăn ra thì thấy phía dưới không có mảnh vải, cô lập tức che lại, nhìn qua bên cạnh thấy anh vẫn ngủ ngon như vậy, liền muốn đánh anh một trận.
Cô muốn ngồi dậy nhưng phía dưới vô cùng đau, vừa mới nhúc nhích ngồi dậy thì cô đã đau nhói rồi, đúng lúc anh cũng thức dậy nhìn cô thì mỉm cười, còn cô thì ngại ngùng gương mặt cũng bắt đầu đỏ lên.
Cô lấy chăn che cơ thể lại, nhưng bị anh kéo ra, cả hai cùng kéo ra rồi kéo vô ,không ai chịu thua ai, đến khi cô bực mình lên liền lên tiếng nói.
– Chú…đừng giỡn nữa …
– Tôi có đùa sao ?
– Chú…
– Vẫn còn sớm ngủ thêm một lát.
– Chú…ngủ đi em không ngủ.
– Hừm…được vậy em đi đi.
Cô nghe anh nói vậy liền kéo chăn lại, rồi từ từ nhích người ra, định ngồi dậy thì cơn đau phía dưới truyền đến, cô nhăn mặt không đi nữa xoay qua nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn.
Anh nhướng mày nhìn cô, còn cô thì réo anh, nhưng anh vẫn không có động tĩnh gì ? Cô nhích người lại gần anh tay chạm vào vai anh nói.
– Chú…
– Hửm…
– Đau…
– Không đi sao ?
– Đau… không đi được.
– Vậy thì nằm nghỉ đi.
– Thôi chú dậy đi, em đói bụng rồi, chú nở để em đối sao ?
– Đói sao ? Hừm…tôi cũng đói.
– Vậy chú dậy đi.
– Ai nói phải dậy.
– Chứ sao ?
– Món tôi ăn ngay trước mắt cần gì phải dậy.
– Chú…
Cô bất mãn nhìn anh, đúng là thích trêu đùa cô mà, cô giận anh xoay người qua không nhìn anh nữa, còn anh thì vẫn vậy cứ cười rồi lại cười. Đến khi trêu cô đủ rồi, liền trở lại trạng thái ban đầu, liền bế cô vào phòng vệ sinh cá nhân, rồi giúp cô thoa thuốc xong thì mặc quần áo giúp cô.
Like,vote cho tui nhé !
Cảm ơn ❤
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh
- Chương 53: Trêu cô