Chương 22

"Ô...... ô....... ô......... Hàn... ô..." đúng như dự đoán vài ngày sau Tiểu An đã đến ngày đỏ. Mà bụng hiện giờ chính là như muốn nổ ra vậy. Đau chết người a!

Lãnh Hàn chính là bối rối bù đầu. Anh chưa từng gặp phải những cái hoàn cảnh như thế này hôm nay liền phải đi ôm sách học mẹ Lãnh.

"An An uống sữa đi" Lãnh Hàn tay đút sữa cho Tiểu An, tay lại xoa xoa bụng nhỏ của cô. Đau như vậy sao?

Tiểu An ngoan ngoãn uống sữa xong liền nằm xuống. Đầu gục vào gối êm, tay nhỏ nắm chặt vạy áo của anh. Mũi nhỏ lại sụt sịt nước mắt nước mũi tèm nhem khuôn mặt. Lần nào cũng đau như vậy. Hức!

Lãnh Hàn kỳ này vừa ăn chay lại vừa phải cực khổ chịu tính cách thay đổi của vợ nhỏ. Thường ngày ngốc nghếch vậy mà ngày đỏ liền thay đổi nhanh chóng. Bướng bỉnh tột đỉnh. Nói cái gì liền bướng bỉnh khóc rống. Anh chính là cực khổ.

(Đến lúc mang thai ngươi chính là đại khổ. Hắc hắc😈😈 )

Ăn chay đại hình a!

"Hàn..... hức..... hức.... bánh dâu nha.... hức" Tiểu An chờ đợi chính là hôm nay a! Cô biết nha chỉ cần khóc Hàn liền đồng ý nha.

"Ko được. Để mai đi" hôm nay đau như vậy ăn vào chính là ko yên tâm. Gặp hậu quả mẹ anh chính đập anh.

"Vậy...... vậy.... mai" giọng chính là bất mãn a. Nhưng là ko dám cãi lại. Mai thì mai hôm nay chỉ là chắc chắn được ăn thôi nha.

"Ừ. Ngoan, mau đi ngủ đi" Lãnh Hàn cũng chịu thua. Ăn chính là hàng đầu!

--------------------------------------------

Hôm sau đương nhiên phải giữ lời. Ko giữ lời liền ko thể an lành a!

Tiểu An ngồi ăn ngon lành vui vẻ. Khuôn mặt nhỏ vui vẻ đến rạng ngời. Mắt tít lại nhăn nhở, miệng vừa ăn vừa chúm chím. Cái khuôn mặt hôm qua khóc lóc bù loa chính là biến mất.

"Tiểu An. Ngày mai có tiệc có muốn đi ko?" Mẹ Lãnh từ phía xa bước tới vừa đi vừa cười. Chứng tỏ rất muốm Tiểu An bé bỏng cùng đi.

"Tiệc?" Lãnh Hàn vừa tiệc liền ngẩng đầu. Mày kiếm nhíu lại ko hài lòng. Tiệc rồi lại xảy ra vấn đề. Ko đi!

"Là tiệc mừng thọ lão Lạc bạn ông nội con. Có đi cũng sẽ ko vấn đề gì. Ông ấy mời Lãnh gia ta. Ông nội con chính là bắt ta về kép cả nhà đi nha. Đi cũng ko sao" mẹ Lãnh vừa ngồi xuống ghế liền tuôn một tràng trước mặt Lãnh Hàn. Hai trươmgr bối kia chính là khăng khăng bắt Lãnh Hàn dẫn Tiểu An đi.

"Mẹ, tiệc là có bánh ngọt phải ko? Chị Thanh Thanh nói như vậy" Tiểu An lần trước được mấy người giúp việc trong nhà giải thích như vậy a.

"An An muốn đi sao?" Lãnh Hàn nhìn vợ nhỏ ngồi trước mặt đoán mò đoán non về tiệc. Bán ngọt là hàng đầu sao? Ngay cả khi bánh cũng ở trước mặt.

"Có bánh ngọt thì Hàn đưa An đi nha" Tiểu ngốc nghếch chỉ có bánh là bánh thôi a.

"Ừ" Lãnh Hàn suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Đi cũng được. Dù sao có chuyện lập tức anh ra tay.

Mẹ Lãnh bên cạnh cũng cười vui vẻ. Chiều nay dẫn bảo bối đi shopping a. Bà chính là lại được gần bảo bối. Quỷ thối kia chắc chắn ko dám kháng nghị.

Chiều cũng đến nhanh mẹ Lãnh dẫn Tiểu An đến khu thương mại. Ở đây cũng thực rộng, cái gì được bày bán cũng mang giá trị ko nhỏ.

Mẹ Lãnh cùng Tiểu An đến một khu bày chiếc đầm trắng đuôi cá kỹ sảo bên phải sảnh chính.

Đầm cũng thực tinh tế, dáng thon nhò. Trên thân đính một vài hạt cườm đẹp đến lạ mắt, nhiều khi ánh lên tia sáng nhỏ thu hút. Kết hợp cùng đôi giày trắng với dáng vẻ xinh đẹp. Cả bộ trông đơn giản nhưng lại mang đến sự thuần khiết, cao quý.

"Lấy cái này đi" mẹ Lãnh đưa tay chỉ cho người nhân viên bộ đầm sau đó dẫn Tiểu An tới ghế ngồi nghỉ.

Nhân viên cũng vâng lời đi lấy. Cô đương nhiên biết đó là ai. Lãnh phu nhân cao quý thận trọng mà cưng chiều cô bé nhỏ bên cạnh thì chắc chắn ko nên nhìn người mà đoán bừa a. Một phút lỡ lời cả đời chấm dứt.

"Tôi lấy cái đó" Nhân viên vừa định đóng gói bộ đầm lại bị ngăn cản bởi một giọng nói.

"Xin lỗi tiểu thư. Bộ này đã được thanh toán. Tiểu thư có thể xem các mẫu khác ạ" nhân viên mồm miệng khéo léo giới thiệu. Khách hàng ở đây toàn là người ngồi cao ko thể xàm bậy. Nhiều lúc họ tức giận chính mình lại lên cơn đau tim. Cái nghề này dễ mà đau tim a.

"Hừ! Bổn tiểu thư là thích cái này. Ngươi cãi" giọng cao ngạo cất lên. Đây chân chính là một tiểu thư nuông chiều a. Là Lương Nghệ cháu gái nổi tiếng chua ngoa của Lương gia a.

Mẹ Lãnh ngồi nghe liền nhíu mày khó chịu. Lại gặp người đáng ghét. Hừ!

"Ta đã chọn cái này ngươi muốn giành?" Mẹ Lãnh cũng nên ra mặt. Nhân viên kia cũng một phen hốt hoảng rồi. Hai nhà gia thế cũng đều quyền cao chức trọng người thường chính là ko biết nên làm sao.

Lương Nghệ nghe tiếng mặt liền thay đổi nhanh chóng. Chân cũng nhanh chạy lại bên cạnh mẹ Lãnh, tay cũng vòng qua ôm tay bà nịnh nọt "Bác gái, con rất nhớ người" giọng chua ngoa biến mất, dịu dàng lại thay vào nhanh chóng. Lương Nghệ từ lúc 17 tuổi đã rất thích Lãnh Hàn từ đó lại hai mặt nịnh nọt người trong Lãnh gia.

"Mẹ! Đến giờ trà chiều nha, đi ăn bánh ngọt được ko?" Tiểu An nãy giờ cũng chỉ chăm chăm tới giờ trà chiều để ăn bánh ngọt. Cô thấy rồi nha. Phía trước có bánh chocolate nhìn ngon lắm nha.

"Bảo bối đợi mẹ chút" mẹ Lãnh chán ghét rút tay khỏi Lương Nghệ. Bảo bối chính là nhất a. Nói xong cũng gọi nhân viên gói hàng chuyển về Lãnh gia rồi dẫn Tiểu An tới chỗ tiểu chocolate mà cô tia được.

Lương Nghệ đứng chôn chân tại chỗ ko nhúc nhích. Chưa từng có ai làm cô bẽ mặt như vậy. "Bảo bối"? "Mẹ"?

Chốc chốc cũng tới giờ tiệc. Lãnh Hàn từ công ty về sớm đón vợ nhỏ đi. Tiểu ngốc nghếch có lẽ được mẹ chăm sóc chắc chắn sẽ đẹp.

Đúng vậy.

Tiểu An mặc đầm đuôi cá đi giày trắng cao gót rất đẹp. Khuôn mặt chỉ thoa nhẹ son lên môi hồng là đẹp. Mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh thực đẹp

"Hàn, nhìn An nè. Đẹp ko?" Tiểu An nãy giờ được mọi người khen ngợi thì vui vẻ tươi cười. Nhìn thấy Lãnh Hàn trở về liền xoay người một vòng cho anh xem.

"An An đẹp lắm" Lãnh Hàn bước tới ôm eo nhỏ khen ngợi. Như vậy làm sao anh còn muốn cho cô đi tiệc thực muốn bây giờ ăn cô.

Tiểu An được khen ngợi liền toe toét cười nhìn anh. Nhất thời lại bị môi mỏng hạ xuống môi mình. Dưỡng khí chính là bị lấy đi a.

Dây dưa một hồi Lãnh Hàn mới đưa Tiểu An ra ngoài. Trong lòng khó chịu vô cùng, anh muốn ăn, muốn ăn.

Lãnh lão một mình một xe đi trước, theo sau là ba mẹ Lãnh một xe. Đi cuối cùng Lãnh Hàn, anh cẩn thận đưa Tiểu An ngồi vào xe xong xuôi rồi bắt đầu đi tới Lạc gia. Cả đoàn Lãnh gia tiến tới tiệc mừng thọ của Lạc lão gia.

--------------------------------------------

Chương sau có biến hăc hắc😈😈

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và đóng góp ý kiến nha😊😊

Ủng hộ, cmt ý kiến nha các chế😙😙😙