Chương 14

Mọi người thông cảm. Muộn quá😊😊

--------------------------------------------

Tiểu An ở nhà Mạc Ân Vỹ ko cần phải lo ủy khuất. Mạc phu nhân sau một đêm liền biến thành mẹ Tiểu An. Bên phía ba Mạc cùng hai con trai nghe tin mẹ Mạc đi nhận con gái cũng lập tức thu xếp trở về. Ko về lập tức lớn chuyện.

Tiểu An chỉ ở Mạc gia hai ngày sẽ được Lãnh Hàn đến đón trở về. Bọn họ cũng phải đi hưởng thụ tuần trang mật nữa. Đưa Tiểu An ra ngoài chơi 3 tháng rồi sẽ trở về. Hôm nay cũng là ngày thứ hai, hết hôm nay cô liền có thể trở về với Hàn rồi nha!

Mẹ Mạc đương nhiên tiếc nuối thở dài. Bảo bối nhỏ bà mới chỉ gặp được một chút liền rời đi rồi.

"Mẹ a! Cái nào cũng đẹp như vậy sao?" Tiểu An ngồi trong bàn ăn liên tục chỉ tay vào mấy hình ảnh trên báo du lịch. Hàn nói cô chọn sau đó sẽ đưa cô tới đó nha. Nhưng là cái nào cũng đẹp như vậy thì phải chọn làm sao.

"Tiểu An mau ăn trước sau đó rồi chọn" Mạc Ân Vỹ cũng chịu thua rồi. Hôm trước Lãnh Hàn hỏi Tiểu An chọn chỗ nào cô liền ừm hửm ngồi suy nghĩ cuối cùng liên tục chăm chú vào mấy quyển báo này.

Chọn gì mà chọn. Lãnh Hàn thiếu gì tiền đưa cô đi. Đi vòng quanh thế giới cũng được ấy chứ. Hừ! Bày đặt hỏi Tiểu An muốn đi đâu.

Mạc Ân Vỹ ngao ngán nhìn mấy quyển báo kia. Bây giờ anh được biến hóa thành bảo mẫu rồi nha. Mẹ Mạc liên tục sai bảo anh cái này cái nọ. Ko biết ai mới làm con ruột đây.

"Anh Vỹ Vỹ. Ko ăn nữa có được ko?" Tiểu An ăn hết một nửa bát cơm nhỏ liền buông thìa, bát canh bên cạnh cũng chỉ ăn qua loa vài muỗng.

"Ko được. Ko ăn liền nói với Lãnh Hàn" Mạc Ân Vỹ đang ăn liền buông đũa. Tên mặt lạnh ngàn năm kia hôm qua chọn đúng lúc anh đang hưởng thụ bên mỹ nhân thì gọi điện. Nói cái gì mà Tiểu An lười ăn chỉ thích ăn vặt. Cái gì mà cô có khóc cũng bắt buộc ăn hết ít nhất một chén cơm nhỏ.

"Tít.... tít"

Nói cái tên mặt lạnh hình như cũng gọi đến rồi.

Mạc Ân Vỹ lấy điện thoại trên bàn lên xem. Anh cũng thật thiêng đấy chứ. Nói tào tháo tào thào tới liền.

"Đưa cho Tiểu An" Lãnh Hàn ko chút chần chừ ra lệnh cho Mạc Ân Vỹ

Tiểu An ngồi bên cạnh mong đợi Mạc Ân Vỹ đồng ý lại thấy Mạc Ân Vỹ nghe điện thoại. Là Hàn sao? Trong lòng có chút lo lắng. Chết rồi! Trước khi đến đây Hàn nói với cô ko được nói là ko ăn nữa. Phải ăn hét chén cơm mới được.

Lãnh Hàn đương nhiên hiểu rõ. Anh chính là đi guốc trong bụng cô.

Tiểu An mặt nhỏ lo lắng hướng mắt to tròn tới Mạc Ân Vỹ. Miẹng nhỏ ghé vào tai Mạc Ân Vỹ nói một câu mới đưa tay nhận điện thoại anh đưa cho "Anh Vỹ Vỹ, thực xin lỗi. Đừn nói với Hàn nha"

"An An. Có phải ko nghe lời anh dặn rồi" Lãnh Hàn giọng nhu mềm hướng điện thoại nói. Anh đương nhiên biết cô nói gì với Mạc Ân Vỹ bẻn kia.

"Hàn. An sắp ăn hết rồi" Tiểu An vội vã múc một thìa cơm nhỏ đặt vào miệng nhỏ nhai nhai "Đừng giận An nha. Đừng đánh mônh nha" cô sợ anh giận a!

"Ừ. Ngoan ngoãn nghe lời mẹ Mạc bên kia. Sáng mai anh đón em" Lãnh Hàn hài lòng lâng nghe giọng nói của Tiểu ngốc nghếch nhà mình.

"Nhớ nha. An ngoan lắm" Tiểu An nhoẻn miệng cười. Gì chứ ngoan ngoãn nghe lời cô làm rất tốt

( Vậy mới bị lừa😄😄)

Mẹ Mạc ngồi đối diện cũng mỉm cười vui vẻ. Nhưng là con trai bà khi nào mới cho bà con dâu nhỏ đây.

--------------------------------------------

Đến chiều.

Ba người còn lại của Mạc gia cũng trở về. Vừa bướ vào liền nghe thấy tiếng Tiểu An trong nhà cười thích thú ăn bánh kem. Bây giờ là trà chiều nha cô có thể ăn bánh kem nha. Mẹ Mạc cho cô ăn tới 5 cái bánh lận.

"A! Về rồi sao" mẹ Mạc nhận thấy ba người đàn ông đang đi vào.

"Mẹ. Khỏe" Mạc Quân Thượng cùng Mạc Trình Hiên chào hỏi mẹ một tiếng mắt lại dán vào Tiểu An bé nhỏ ngồi bên cạnh Mạc Ân Vỹ và mẹ Mạc

Ba Mạc- Mạc Dương đi đến ôm lấy bà xã rồi đưa tay xoa đầu Tiểu An.

"Tiểu An chào ba và hai anh trai đi" Mạc Ân Vỹ vỗ đầu Tiểu An cười cười giới thiệu từng người một cho cô

"An chào ba Mạc. Chào anh trai Quân Thượng, anh trai Trình Hiên" Tiểu An nuốt miếng bánh nhỏ rồi đứng dậy cúi người lễ phép chài hỏi.

Mạc Quân Thượng nhìn Tiểu An rồi mỉm cười đi đến ghế ngồi đối diện nhìn cô. Nhưng khác cái là Mạc Trình Hiên từ nhỏ cứng đầu nhất trong ba anh em nhà họ Mạc. Anh nhìn Tiểu An có chút nghi ngờ cô. Giống như giả vờ vậy. Khua tay múa chân muốn vào Mạc gia hưởng thụ. Suy nghĩ một chút cũng đi tới ghế ngồi đối diện cô. Nhíu mày nghi vấn khác với hình tượng vui vẻ trên TV thường ngày.

"Cho hai bánh này nha. Anh trai có thích ăn bánh socola ko? An thích ăn lắm đó" Tiểu An chia moitj phần bánh nhỏ đưa tới trước mặt hai anh trai.

"Đây là Tiểu An nha. Rất xinh xắn phải ko?" Mẹ mạc cười nói với ba người đối diện

"Ừ. Nhỏ bé, xinh xắn" ba Mạc là người hòa đồng cũng rất thích con gái mới nhận này.

"Tiểu An thích như vậy còn cho anh sao. Thật ngoan" Mạc Quân Thượng nhịn ko được vuốt đầu Tiểu An. Có em gái rồi anh cũng rất thích.

Mạc Trình Hiên thì khác nhìn cảnh này liền hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi. Mọi người xung quanh cũng ko để ý gì. Anh là vậy. Cũng quen rồi

--------------------------------------------

Ăn bữa tối xong Tiểu ngồi chơi với mọi người rồi mới đi lên phòng.

A! Quên mất. Nói cho Hàn biết hôm nay cô có anh trai nha.

Chân nhỏ đặt xuống giường rồi chạy ra ngoài cửa phòng chạy sang phòng của Mạc Ân Vỹ. Nhưng mà hình như cô quên mất rồi. Cô quên rồi.

Tầng hai có bốn ngã rẽ sang từng phòng. Tầng ba là dành cho ba mẹ Mạc. Tầng bốn là cho khách. Rắc rối nhất vẫn là tầng hai. Tiểu An nhìn nhìn đắn đo mới quyết định đi sang ngã rẽ hai.

Phòng bên này là của Mạc Trình Hiên. Ngã thứ ba mới là của Mạc Ân Vỹ. Lần này sai lầm rồi.

Tiểu An gõ cửa bên ngoài chờ người bên trong mở cửa. Mạc Trình Hiên từ phòng tắm bước ra chỉ quấn quanh hông khăn mỏng nghĩ rằng là anh trai thì mặc đại áo tắm rồi bước ra mở cửa.

Mày kiếm nhíu lại. Tại sao cô ta lại đến đây. Quyến rũ sao?

"Anh Trình Hiên, anh Vỹ Vỹ đâu" Tiểu An ngơ ngác vẫn cứ tưởng mình vào đúng phòng thì kiễng chân nhỏ nhìn vào bên trong.

"Cô nhìn cái gì? Muốn lên giường sao?" Mạc Trình Hiên nhếch miệng cười khinh bỉ. Đến cuối cùng vẫn là phụ nữ hám tiền.

Tay khỏe liền kéo Tiểu An vào phòng áp chế cô vào tường.

"Ô. Anh Vỹ Vỹ đâu? Anh trai thả An ra" Tiểu An vặn vặn tay nhỏ muốn thoát khỏi anh.

"Tìm anh tôi quyến rũ sao?" Anh ko tin anh sai.

Mắt mũi Tiểu An bắt đầu mếu máo. Đầu nhỏ lắc liên tục. Cô ko thích ở đây. Anh trai này thực đáng sợ.

"Khóc? Cô khóc cái gì?" Mạc Trình Hiên nhíu mày.

"Ô.... ô........ ô..... thả An ra ....... Hàn" Tiểu An khóc òa miệng nhỏ kẻu tên Lãnh Hàn liẻn tục. Nhân lúc Mạc Trình Hiên ko để ý liền nhe răng cắn tay đang giữ của anh.

Mạc Trình Hiên giật mình liền hất Tiểu An sang một bẻn cạnh. Tuy lực ko quá mạnh nhưng đối với Tiểu An sức khỏe có chút yếu làm cô ko may đập đầu vào chiếc bình sứ trên bàn. Đầu vì va chạm làm cô ngất đi nhanh chóng.

Mạc Ân Vỹ vừa đúng lúc đi qua phòng Mạc Trình Hiên đi vào thấy cảnh này ngay lập tức đưa Tiểu An đặt lên giường. Lần này chết chắc rồi. Lãnh Hàn mà biết anh liền ko xong

"Trình Hiên. Cô ấy mà làm sao chắc chắn anh đánh chết em" Mạc Ân Vỹ cảnh cáo nhìn Mạc Trình Hiên

Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Tiểu An thì cũng đến lúc Mạc gia hội thẩm. Tra hỏi Mạc Trình Hiên.

"Quỷ thối nhà ngươi. Em gái ngươi ngươi còn dám nói là quyến rũ. HỪ!!!" mẹ Mạc tức giận nhìn Mạc Trình Hiên. Nghe thấy Tiểu An mệnh hệ lập tức liền xông vào cài cấu Mạc Trình Hiên. Phùng Liên mà biết con dâu bé bỏng có mệnh hệ liền ko cho bà gặp bảo bối nhỏ nữa

Mạc Trình Hiên cũng rất lo lắng. Đẩy cô anh cũng cảm thấy rất có lỗi. Lần này anh thực sự sai rồi. Nhưng là "Hàn" mà cô gọi là ai?

--------------------------------------------

Tiểu An bị đυ.ng đầu cũng may ko sao ngủ một mạch tới sáng mới tỉnh. Hình như hôm qua anh trai giận cô thì phải. Cho nên mới đẩy cô như vậy phải ko?

"Bảo bối nhỏ. Tỉnh rồi?" Mẹ Mạc bên cạnh nhìn cô hỏi thăm

"Mẹ. Anh trai rất ghét An" Tiểu An nhìn mẹ Mạc mếu máo "Mẹ gọi Hàn có được ko? Anh trai đáng sợ lắm" nước mắt liên tục trào ra. Hàn nói hôm nay đến. Cô muốn trở về với Hàn.

"Được. Ta nói Vỹ Vỹ gọi " mẹ Mạc bứt rứt. Con bé bị thương tim bà xót xa một mảnh

Lãnh Hàn sáng sớm cũng chuẩn bị đến đón Tiểu An. Công việc đã hoàn tất rồi bây giờ đưa cô đi hưởng tuần trăng mật.

Vừa đến cổng Mạc gia đã thấy Mạc Ân Vỹ đang loay hoay suy nghĩ có nên gọi cho Lãnh Hàn. Bối rối như vậy chắc chắn có chuyện.