Chương 55

Sáng hôm sau

Vừa cựa mình thức dậy, gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông liền thu vào tầm mắt. Sau một đêm dài vận động, bên dưới lại truyền đến cảm giác đau rát. Tuyết Nhi bực tức mà véo mạnh vào má anh

- Em nói là sinh con nhưng ai cho anh hành em cả một đêm chứ?

Hàn Bạch Phong chụp lấy tay cô, giọng vẫn còn ngái ngủ nói

- Bảo bối à, sao em lại nỡ véo vào gương mặt đẹp trai của chồng mình?

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Hàn Bạch Phong lại vang lên. Là Hạo Vũ gọi đến, anh lười biếng mà nhấc máy

- Chủ tịch, tám giờ sáng hôm nay của buổi họp cổ đông...

- Biết rồi, tôi sẽ đến

Dứt lời, anh liền tắt điện thoại rồi bỏ nó sang tủ đầu giường. Nhìn lại cũng đã hơn bảy giờ ba mươi nhưng Hàn Bạch Phong cũng chẳng có gì gấp gáp, anh ôm Tuyết Nhi vào lòng, không hề có ý định rời khỏi giường

- Anh không đến TK sao?

Tuyết Nhi lấy làm lạ liền hỏi anh nhưng Hàn Bạch Phong vẫn nhắm hai mắt, nằm trong chăn bông êm ái ôm lấy Tuyết Nhi chậm rãi đáp

- Để bọn họ đợi một lát không có sao đâu

Sau đêm ân ái đã là ba ngày, tính từ đó đến nay Hàn Bạch Phong đều thấy cô mang vẻ mặt ưu tư, phiền muộn

- Em có chuyện gì sao?

- Thật ra...à...không...không có gì đâu anh...

Tuyết Nhi ấp úng, cô định nói gì đó với anh nhưng vội lắc đầu xua tay

Hỏi thế nào thì cô cũng chỉ lắc đầu càng làm Hàn Bạch Phong dáy lên tia bất an và lo lắng

Thật ra việc khiến cô cảm thấy ưu phiền như vậy đó là mỗi ngày Tuyết Nhi đều nhận được cuộc gọi từ cậu và sáng hôm nay lại là của ông ngoại

Ngồi ở ghế chủ tịch, Tuyết Nhi tập trung cao độ làm việc. Đang đặt bút định kí vào văn kiện thì điện thoại lại vang tiếng chuông

Cựu quốc vương David Darius, là ông ngoại cô gọi!!!

Tuyết Nhi dự đoán được chuyện ông sẽ nói nhưng cũng miễn cưỡng mà bắt máy. Cô mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn làm việc rồi tiếp tục kí văn kiện

- Cái con bé bướng bỉnh này, con mau trở về Anh cho ông

Cây bút trên tay Tuyết Nhi đột nhiên dừng lại, biết ngay là sẽ nói chuyện này mà

- Nhưng mà ông ngoại à...

- Không nhưng nhị gì cả, ông cho con thêm ba ngày để suy nghĩ. Nếu con vẫn ương bướng không chịu thì buộc ông và cậu con phải dùng cách khác

- Chuyện này...nói sao đi ông...con còn có việc...con tắt đây

Sau khi tắt máy, Tuyết Nhi liền ngã người ra chiếc ghế, dùng hai tay xoa xoa thái dương. Phương Huyền bên cạnh đương nhiên hiểu rõ câu chuyện và cô cũng hiểu cho nổi khổ của Tuyết Nhi

Cô và Hạo Vũ dù chỉ mới hẹn hò nhưng chỉ cần xa nhau vài ngày đã thấy nhớ huống hồ Tuyết Nhi và Hàn Bạch Phong bỏ lỡ nhau suốt ba năm. Vừa chỉ mới hạnh phúc không lâu làm sao nói rời khỏi thành phố này thì có thể rời khỏi

Nhưng nói đi thì phải nói lại, ông ngoại muốn Tuyết Nhi về Anh quốc chính là thương cô. Dù đã được biết sự thật nhưng cựu quốc vương lại không hề tin tưởng Hàn Bạch Phong

Ông rất sợ cháu gái sẽ như con gái ông năm xưa đặt tình yêu cho một kẻ không đáng

Thời hạn ba ngày dần trôi qua, Tuyết Nhi đã có sẵn câu trả lời. Dù thế nào đi nữa thì đáp án của cô vẫn là "không", cô sẽ không về Anh đâu

Ông ngoại gọi đến, Tuyết Nhi không do dự liền nhấc máy lên

- Con đừng cố chấp nữa, ngày mai về Anh quốc cho ông

- Nhưng mà ông à con đã nói mọi chuyện với ông rồi. Tại sao ông không hiểu cho con? Con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con...Con không thể về ngay lúc này được

Tuyết Nhi dùng hết lời lẽ, cố gắng nói với cựu quốc vương. Thế nhưng, ông ngoại lại liên tục đặt ra câu hỏi gây sức ép cho cô

- Vì những lời giải thích của Hàn Bạch Phong mà con nghĩ hắn yêu con? Hay thực chất đó chỉ những lời bịa đặt? Không lẽ con định sống cùng Hàn Bạch Phong mà không có hôn lễ nào sao?

- Con và anh ấy chưa hề ly hôn, bọn con vẫn là vợ chồng hợp pháp

Tuyết Nhi tiếp tục chống chế, dù gì vẫn chưa ly hôn cần gì phải tổ chức hôn lễ

- Đúng là chưa ly hôn nhưng con nên nhớ ba năm trước người kết hôn cùng hắn là Cố Tuyết Nhi. Con bây giờ là Oriana Maris, là công chúa cao quý của vương quốc Anh

Nói như vậy khác nào nói rằng hiện tại cô chính là mặt mũi là thể diện của Anh quốc, không thể tùy tiện sống cùng Hàn Bạch Phong

- Con đang bận, gặp ông sau

Bị nói đến nước này, Tuyết Nhi đã đuối lý, cô đành lấy bừa một lý do rồi tắt điện thoại thật nhanh

Phương Huyền ở bên cạnh nên có nghe được một chút từ đoạn đối thoại. Nhìn Tuyết Nhi thở dài mệt mỏi, Phương Huyền không biết khuyên thế nào cho đúng nên cũng chỉ đành lắc đầu

Cô nghĩ chuyện này Hàn Bạch Phong nên biết, chỉ có anh mới có thể giải quyết. Thế là Phương Huyền bèn bí mật kể lại cho người yêu của mình đó là Hạo Vũ và nhờ anh nói lại cho vị Hàn tổng kia

Sau khi được Hạo Vũ cung cấp thông tin, Hàn Bạch Phong liền hiểu ra Tuyết Nhi trầm tư mấy hôm nay chính là vì chuyện này. Dường như đã biết khúc mắc, anh liền tăng lương tháng này cho trợ lý Vũ

Hàn Bạch Phong ngồi suy nghĩ một lát, đâu phải là anh không muốn tổ chức lại hôn lễ chỉ là anh vẫn đang không biết nên cầu hôn Tuyết Nhi thế nào

Sau khi biết Tuyết Nhi vì mình mà không muốn về nước Anh. Hàn Bạch Phong vui như mở cờ trong bụng, anh gấp rút lên ý tưởng cho buổi cầu hôn và cũng không quên hỏi qua ý kiến của người bạn thân, Thiên Vũ

- Này, năm đó cậu cầu hôn Thiên Anh thế nào vậy?

- Để nhớ lại xem...là em gái cậu có thai sau đó tôi liền cầu hôn Thiên Anh ở bệnh viện

Thiên Vũ nói với vẻ đầy đắc ý, y như đang khoe mẽ về chiến tích của mình

- Shh...cậu nói xem tôi nên cầu hôn Tuyết Nhi thế nào?

- Chuyện của cậu sao lại hỏi tôi? Hay là Hàn tổng đợi Tuyết Nhi có thai rồi cầu hôn cô ấy ở bệnh viện chẳng hạn

Thiên Vũ trêu đùa anh vài câu nhưng đổi lại là ánh mắt chán ghét của Hàn Bạch Phong

- Hay là đợi lúc cô ấy ngủ say, cậu đeo nhẫn vào xem như là cầu hôn

- Cậu bớt nhảm nhí đi

- Tôi đây là đang khuyên cậu chân thành đấy

Hỏi ý kiến của bạn thân cũng chẳng được gì Hàn Bạch Phong đành phải tự nghĩ cách và đương nhiên đây là bí mật, anh sẽ không nói cho Tuyết Nhi biết

Anh đã lên ý tưởng xong xuôi, dự tính chủ nhật sẽ cầu hôn. Nào ngờ hôm ấy lại diễn ra một chuyện

Buổi sáng hôm ấy, Tuyết Nhi và anh đang ngồi ở ghế sô pha phòng khách. Hàn Bạch Phong đang chăm chú đọc báo kinh tế còn cô thì vẫn say mê xử lý công việc trên chiếc ipad

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, một nữ người hầu nhanh nhẹn chạy ra mở cổng. Hai vị khách lạ mặt đi vào, đến khi họ bước đến cửa chính. Ánh sáng bỗng bị che khuất, Tuyết Nhi ngước lên nhìn. Cô có vài phần bị hoảng, xém chút đã làm rơi ipad trong tay

- Ô…ông ngoại, cậu?...

Hàn Bạch Phong vì tiếng nói của Tuyết Nhi mà cũng đưa mặt nhìn theo

Là quốc vương và cựu quốc vương của Anh quốc

Sau tầm hơn vài phút, cả bốn người cùng ngồi xuống nhưng không khí lại căng thẳng vô cùng. Tuyết Nhi bèn mở lời trước

- Ông và cậu...không biết về đây...c…có chuyện gì không?

- Đến để đón con về Anh

- Con đã nói rồi dù thế nào con cũng không về. Khó khăn lắm mới có hạnh phúc con không thể dễ dàng bỏ được

Ông ngoại cô không nói gì mà chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Hàn Bạch Phong

- Cậu ta yêu con? Ông đã nói rồi đó chỉ là trò lừa bịp mà Hàn Bạch Phong dựng lên để lừa con

Tuyết Nhi im lặng không đáp bởi cô biết hiện tại mình và ông ngoại không cùng ý kiến, dù có nói gì đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn không thể xoay chuyển

- Thưa cựu quốc vương, ngài không tin những chuyện tôi làm cũng chẳng sao. Nhưng, tôi tuyệt đối chắc chắn mình yêu Tuyết Nhi là thật và tôi có thể làm tất cả mọi thứ để chứng minh điều đó

Hàn Bạch Phong giọng điệu quả quyết, chắc nịch. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện là cựu quốc vương David như thể đang muốn khẳng định thêm lời nói của mình

- Nếu cậu thật sự yêu cháu gái của tôi vậy thì chứng minh đi

Quốc vương James cất giọng trầm trầm nhìn Hàn Bạch Phong. Đồng thời, ông lấy từ đâu ra một khẩu súng lục rồi đặt nó lên bàn

Tuyết Nhi nhanh chóng hiểu ra vấn đề, có đôi chút kích động mà đứng phắt dậy nhìn James cậu mình

- Chuyện này đi quá xa rồi đó cậu à

Hàn Bạch Phong suy nghĩ một lúc nhanh rồi cầm lấy khẩu súng đứng dậy. Thấy anh làm vậy, Tuyết Nhi vội nắm lấy bàn tay to lớn kia như muốn ngăn cản

- Bạch Phong...đừng

- Tin anh

Lời nói của Hàn Bạch Phong vừa cất ra, Tuyết Nhi có chút do dự nhưng rồi cuối cùng cũng bỏ tay xuống. Hàn Bạch Phong đã nói cô hãy tin vào anh, Tuyết Nhi đành phải đánh liều một phen

Làm ơn cho suy nghĩ của cô là đúng. Bên trong đó làm ơn đừng có đạn

Cánh tay dần nâng khẩu súng lên đến đầu, anh từ từ bóp còi. Ngay thời khắc ấy, Tuyết Nhi nhắm mắt không dám nhìn, hai tay báu chặt vào góc áo

Nhưng cô vẫn không nghe tiếng động gì, Tuyết Nhi bèn mở mắt ra nhìn. Anh vẫn không sao, bên trong thật sự không có đạn

- Tạ ơn trời

Vậy là suy nghĩ của anh đã đúng. Lúc khẩu súng được đặt trên bàn Hàn Bạch Phong mạnh dạn đoán bên trong không có đạn

Tuyết Nhi yêu anh như vậy thì làm sao quốc vương dám lắp đạn vào. Nhưng nhỡ bên trong có đạn thật thì cũng chẳng sao, Hàn Bạch Phong chấp nhận làm điều này để chứng minh tình yêu anh dành cho cô

Dường như đã thấy được kết quả, ông ngoại và cậu của Tuyết Nhi có vẻ khá hài lòng. Hai người họ đứng lên trước khi rời khỏi, cựu quốc vương David còn vỗ vào vai Hàn Bạch Phong

- Tôi mong cậu không làm tôi thất vọng

Ông biết anh là người thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra súng có đạn hay không. Chọn cách đơn giản như này chính là muốn cho Hàn Bạch Phong dễ dàng có cơ hội ở bên cạnh cô cháu gái yêu quý

Tuyết Nhi lúc này đã vô cùng nhẹ lòng, ông ngoại nói như vậy có nghĩa là đã đồng ý. Từ nay, đã có thể ở bên cạnh anh rồi. Cô nắm lấy tay Hàn Bạch Phong rồi nở nụ cười hạnh phúc

- Tốt quá rồi