- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng
- Chương 36
Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng
Chương 36
Chiếc nhẫn cầu hôn đó Thiên Vũ luôn mang bên mình chờ cơ hội để nói với cô. Còn Thiên Anh vẫn chưa load được não, cô luôn tưởng tượng anh sẽ cầu hôn mình trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn ai mà ngờ nó lại diễn ra trong bệnh viện
- Em mau đồng ý đi, anh đau chân rồi đây này
- Còn không mau đeo vào cho em. Nếu không đồng ý thì con em sẽ mồ côi cha mất
Thiên Anh chu môi nói
Và thế là Thiên Vũ đã cầu hôn Thiên Anh thành công...
Trong phòng bênh, Tuyết Nhi nằm xoay lưng về phía Lan Anh, trong đầu không ngừng nhớ về đứa con đã mất. Tuyết Nhi hưởng trọn niềm vui làm mẹ chưa được bao lâu thì tai nạn lại ấp đến cướp mất đứa con chưa thành hình của cô
Lan Anh cũng đành im lặng, cô sợ nói ra lại làm Tuyết Nhi nhớ đến những chuyện không vui. Cô ngồi xuống chiếc ghế bệnh cạnh giường bệnh, theo thói quen lấy điện thoại lướt xem tin tức
Cái gì???
No.1 Hot Search: Thiếu phu nhân Hàn gia bị lộ ảnh nóng, vướng phải tin đồn nɠɵạı ŧìиɧ
Lan Anh nhìn vào tiêu đề, vội đưa mắt sang Tuyết Nhi xem ra cô ấy vẫn chưa biết chuyện này. Nghĩ lại thì không biết cũng tốt, tuyệt đối mấy ngày này cô sẽ không để Tuyết Nhi đυ.ng vào điện thoại hay ti vi đâu
- Lan Anh, cậu không về cửa hàng sao!
Tuyết Nhi nhìn vào hộp cháo Hạo Vũ mang đến, cô không tài nào nuốt nỗi
- Cậu như vậy thì làm sao mình đi được. Nếu như lo lắng cho mình thì tươi tỉnh lên đi
Đột nhiên điện thoại của Lan Anh vang lên tiếng chuông. Thì ra đó là ông khách hàng khó tính của cô
- Này cô Thẩm Lan Anh, hôm nay hạng chót để tôi lấy bản vẽ mà sao cửa hàng lại đóng cửa vậy
- Âyy, thành thật xin lỗi ông, hôm nay tôi có việc gấp rồi thành thật xin lỗi, xin lỗi
Nói rồi Lan Anh tắt máy, cô thở dài một hơi suýt chút nữa là quên mất hôm nay ông khách đó đến lấy bản vẽ
Nhưng mà phải làm sao đây, cô không đành lòng bỏ bạn mình ở lại bệnh viện. Nhận thấy vẻ khó xử của Lan Anh, Tuyết Nhi cố tươi cười nói
- Cậu đi găp khách hàng đi, mình ở lại một mình được mà, yên tâm đi
- Nhưng..nhưng mà
- Không nhưng gì hết cậu đi gặp khách hàng đi
Tuyết Nhi cố nói thêm, cô không muốn vì mình mà Lan Anh phải bỏ lỡ cơ hội. Bị cô thuyết phục một hồi, Lan Anh cũng chịu quay về cửa hàng của mình
- Nhưng mà cậu nhớ ăn hết cháo đấy. Nhớ chưa
- Biết rồi mà
Dặn dò cô bạn thân sau đó Lan Anh gấp gáp chạy về cửa hàng. Vì bệnh viện M và cửa hàng của cô khá gần nên chỉ cần đi bộ tầm mười phút là sẽ tới ngay
Nhìn Lan Anh đi xa hẳn, nụ cười nhanh chóng vụt tắt cô bỏ hộp cháo sang một bên. Nhìn xung quanh, khung cảnh này càng làm Tuyết Nhi thêm bí bách
Cô định đi một vòng cho khoay khỏa ai ngờ lại vô tình đi ngang phòng chăm sóc cho trẻ sơ sinh. Nhìn qua tấm kính trong suốt, cô thấy biết bao nhiêu đứa bé gương mặt kháu khỉnh, bụ bẫm say sưa ngủ
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, vài cô y tá đi ngang qua đang bàn về một chuyện liên quan đến Tuyết Nhi
- Này cô biết tin Hàn phu nhân nɠɵạı ŧìиɧ đang đứng No. 1 Hot Search chưa?
- Chuyện đó hot như vậy ai mà không biết. Nghĩ cũng lạ có chồng tài giỏi, đẹp trai hoàn hảo về mọi măt như Hàn tổng vậy mà lại nɠɵạı ŧìиɧ
- Tôi còn nghe nói vị Hàn phu nhân đó đang nằm viện ở bệnh viện chúng ta nữa đấy
- Thôi thôi chuyện của nhà người ta các cô đừng bàn tán nữa, mau đi làm việc thôi
Tuyết Nhi nghe chẳng sót một chữ, nước mắt thì cứ rơi không ngớt. Vừa mới mất con bây giờ phải tiếp nhận thêm tin nɠɵạı ŧìиɧ cô làm sao chịu nổi đây
Giờ cô mới biết truyền thông đáng sợ đến nhường nào. Lúc thì tâng bốc người ta lên tận mây xanh, lúc thì hạ người ta xuống bằng những tin tức giật gân
Tuyết Nhi cứ tiến về phía trước, từng bước, từng bước đi lên sân thượng. Tay vịn vào lan can, mắt cô lướt nhìn một lượt nơi thành phố tấp nập xe cộ dưới ánh chiều tà
Gió chiều mát rượi thổi thẳng vào mặt Tuyết Nhi, mái tóc xoăn dài cứ bay trong làn gió. Cô ngước mắt lên bầu trời khi về chiều, suy nghĩ về mọi thứ đã diễn ra. Mẹ mất, con mất bây giờ nếu cô mất đi thì sẽ có ai quan tâm đến không? Tuyết Nhi đột nhiên cười khổ
- Hoàng hôn đúng là rất đẹp, nhưng mà thật tiếc đây là lần cuối mình được ngắm. Còn bây giờ thì phải tạm biệt rồi, tạm biệt thành phố B...tạm biệt tất cả
- ---------------
Ngày hôm sau
Sau khi đưa Hàn Bạch Phong đến TK, Hạo Vũ lái xe đến bệnh viện M đem bữa sáng cho Tuyết Nhi
- Tôi mang bữa sáng đến cho cô, thiếu ph....
Hạo Vũ mở cửa phòng vào nhưng chẳng thấy người đâu. Anh vội đặt hộp cháo xuống bàn, hớt hãi chạy khắp bệnh viện tìm kiếm Tuyết Nhi nhưng kết quả chẳng thấy người đâu
Cậu hoảng loạn gọi điện cho Hàn Bạch Phong
- Hàn tổng, có chuyện lớn rồi
- Chuyện gì?
Anh xem tài liệu vừa nhàn nhã trả lời Hạo Vũ
- Thiếu phu nhân biến mất rồi. Tôi tìm khắp bệnh viện nhưng chẳng thấy phu nhân đâu cả
- Cậu nói cái gì?
Hàn Bạch Phong kích động đứng bật dậy
- Thiếu phu nhân biến mất rồi
- Huy động thêm người lục soát thật kĩ bệnh viện, tôi sẽ đến ngay
Nói rồi, anh lập tức lái xe đến bệnh viên M. Hơn mười lăm phút sau, khi vừa bước xuống xe đã thấy Hạo Vũ đứng ngay ở cổng bệnh viện đợi anh
- Đã tìm thấy Tuyết Nhi chưa?
- Vẫn..vẫn chưa
Hạo Vũ cúi người, cậu hơi ngập ngừng đáp
Anh cũng với Hạo Vũ và các vệ sĩ tìm kiếm khắp các ngóc ngách của bệnh viện nhưng cũng chẳng thấy đâu Tuyết Nhi đâu
- Hàn tổng, nửa tiếng nữa là có cuộc họp với các cổ đông...
- Hủy đi
- Cuộc họp này vô cùng quan trọng, e rằng không hủy được đâu
- Được rồi. Chuyện của Tuyết Nhi tôi giao lại cho cậu
Không còn cách nào anh đành phải quay về công ty. Trong suốt buổi họp Hàn Bạch Phong chẳng có tâm trạng, trong đầu anh không hiểu sao lại luôn xuất hiện hình ảnh của Tuyết Nhi
- ---------------
- Hàn tổng, tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn chưa tìm được thiếu phu nhân
- Chỉ là tìm một cô gái thôi mà cậu cũng làm không xong hả?
Hàn Bạch Phong đập mạnh tay xuống bàn, Hạo Vũ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ tức giận này của anh
- Mọi tin tức gì về phu nhân, tôi vẫn không tìm thấy. Y như....y như là thiếu phu nhân bốc hơi khỏi thành phố B này vậy
- Sống thấy người, mất thấy xác làm gì có chuyện vô lý như vậy. Tôi cho cậu thêm hai ngày
Dừng lại một lúc như đang lấy lại bình tĩnh, anh nói tiếp
- Hai ngày nữa vẫn chưa tìm được Tuyết Nhi thì các người chuẩn bị cút khỏi TK đi. Ra ngoài!!
Dáng vẻ muốn bốc hỏa đó càng làm Hạo Vũ thêm sợ hãi, cậu cúi người dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng
Hàn Bạch Phong ngã người ra chiếc ghế làm việc, tay day day thái dương
- Tuyết Nhi, rốt cuộc em đang ở đâu?
Tối hôm ấy, sau khi về đến biệt thự theo thói quen Hàn Bạch Phong nhìn khắp phòng khách như đang tìm kiếm cô vợ nhỏ của mình
Bỏ ngoài tai lời chào của quản gia, anh bước từng bước năng nề lên lầu. Vô thức đi về phía phòng ngủ của Tuyết Nhi
*Cạch*
Mở cửa đi vào, căn phòng vẫn vậy chẳng thay đổi một tí nào. Vẫn là mùi hương này, vali quần áo, tất cả đồ vật vẫn còn đây nhưng mà....người lại đâu mất rồi
- ----------------
Đã là một tuần nhưng vẫn chưa có một chút thông tin gì về cô, sự tìm kiếm của Hàn Bạch Phong hệt như mò kim đáy biển
Sự thật làm sao giấu nổi thời gian, tin tức cô biến mất mọi người cũng đều đã biết. Các tin đồn nɠɵạı ŧìиɧ đều được Hạo Vũ giải quyết ổn thỏa, anh cũng rút vốn đầu tư khỏi Đinh thị cũng như bắt Đinh Giai Tuệ phải trả giá
Trong một tuần, Hàn Bạch Phong không vùi đầu vào công việc, thì cũng tự nhốt mình trong phòng lao vào thuốc lá và rượu, không chịu ăn uống gì
- Anh là đồ biếи ŧɦái, lưu manh. Tôi ghét anh
- Anh..đừng có làm bậy nha. Tôi..tôi la lên đó
- Hàn Bạch Phong, tôi hận anh
Nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng của Tuyết Nhi, không biết từ lúc nào mà những lời nói, cử chỉ của cô gái nhỏ đã in sâu vào tâm trí anh. Hàn Bạch Phong cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày cô sẽ rời khỏi nơi này
- Tuyết Nhi, em đang ở đâu? Anh thực sự nhớ em, anh nhớ em rồi Tuyết Nhi
Dưới nhà, Thiên Vũ và Thiên Anh đến xem tình hình của Hàn Bạch Phong sau khi được quản gia mở cổng cô đã hùng hổ đi thẳng lên phòng anh mình
Vì Hàn Bạch Phong đã khóa trái cửa nên cô chỉ có thể đứng bên ngoài nói vào
- Anh hai anh mở cửa ra cho em, em phải thay chị dâu tính sổ với anh. Tại anh mà chị dâu mới bỏ đi, anh bước ra đây cho em
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Dạo này lười ra chap quá mn ạ:))))
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng
- Chương 36