Ngày hôm sau...
Những tia ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng xa xỉ của Lâm Ngạo Thiên, nó khiến Nguyệt Nhi chói mắt. Lúc này Tần Nguyệt Nhi mới lờ đờ mở mắt, cơ thể cô vô cùng đau nhức, chỉ cần nhích một xíu là cô cũng thấy đau rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô lại đau như vậy.
Mới mở mắt ra, trần nhà xa xỉ như vậy đập vào mắt cô. Cảm thấy nơi này rất đẹp, y như lâu đài vậy. Nguyệt Nhi ngáp dài, chẹp miệng:
- Đây là đâu? Hây, hình như mình đang mơ.
Nguyệt Nhi nhìn thấy căn phòng này thật xa hoa, cô cứ ngỡ là mình đang mơ nên nhắm mắt vào ngủ tiếp. Giấc mơ này thật đẹp!
Cô quay sang bện cạnh thì ngay lập tức bàn tay nhỏ của cô chạm vào l*иg ngực của của Lâm Ngạo Thiên. Lúc này cô còn chưa tỉnh táo, nên cứ dúi đầu vào ngực hắn, đưa tay mình quàng qua thân thể của hắn. Đôi chân không yên phận của cô cũng thuận gác lên eo hắn luôn. Thế là Nguyệt Nhi cô ngủ tiếp, cô vừa chẹp miệng vừa cười. Chiếc giường này cũng thoải mái quá đi.
Tướng ngủ của cô thật xấu mà!
Thân hình bé nhỏ của Nguyệt Nhi nằm trọn trong vòng tay của của Lâm Ngạo Thiên mà cô không hề hay biết gì. Căn phòng đó liền trở nên thật ấm áp khi cảnh âu yếm của hai người thật lãng mạn.
Hây, có gì đó không đúng thì phải. Nguyệt Nhi liền mở mắt ra, ngay trước mặt cô là cơ ngực của một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Cô giật mình bật dậy và hét toáng lên:
- Áaaaaaaaaaa! Anh là ai, sao lại nằm trên giường của tôi?
Ngay lập tức Nguyệt Nhi giật lấy chăn che đi một nửa thân thể quyến rũ đang trần chuồng của mình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ?
Lâm Ngạo Thiên lúc này cũng đã tỉnh, hắn chống tay lên giường nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều hết mực, đôi môi mỏng hơi nhếch lên cười nhẹ và nói một cách bá đạo:
- Em xem đây là nhà ai, em đang nằm trên giường ai?
Lúc này Nguyệt Nhi mới đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng " Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?" Cô hơi hoang mang, suy nghĩ một lúc lâu. Cô với người đàn ông này rốt cuộc đêm qua đã làm những gì? Xấu hổ quá đi.
Lâm Ngạo Thiên nhìn khuôn mặt bối rối đang đỏ ửng vì xấu hổ của cô, liền tiến lại gần cô hơn. Nhận thấy khuôn mặt điển trai của người đàn ông lạ đang tiến lại gần mình, Nguyệt Nhi hơi cảnh giác...
- Đây là nhà của tôi, đêm qua xảy ra chuyện gì chẳng nhẽ em quên rồi ư? Em phải chịu trách nhiệm với tôi!
- Sao...sao cơ...
Tần Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, hoang mang lắm. Lần đầu của cô đã bị hắn cướp đi một cách trắng trợn, thế mà bây giờ hắn ta còn có thể mặt dày vô liêm sỉ mà nói như vậy ư?
Lúc này Lâm Ngạo Thiên mới ngồi thẳng dậy, lộ ra cơ bụng 6 múi vô cùng quyến rũ. Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, tỏ ra không vui:
- Đêm qua em đã ăn tôi rồi phải chịu trách nhiệm chứ. Em đã ăn tấm thân trong trắng mà tôi gìn giữ suốt 30 năm qua đó.
Lâm Ngạo Thiên khẽ nhếch môi lên thong thả nói, câu nói của hắn chứa đựng sự xảo quyệt. Nguyệt Nhi càng nghe hắn nói mà càng tức giận hơn:
- Tôi mới là người chịu thiệt chứ, anh là người đã cướp đi nụ hôn đầu và cả lần đầu tiên của tôi. Tôi sẽ kiện anh !
Đúng là tên lưu manh thối tha, mặt dày vô sỉ. Cô bực bội nhìn khuôn mặt gian xảo của Lâm Ngạo Thiên, nhưng hắn không nói gì thêm nữa mà chỉ ngồi đó cười.
Đúng là một biếи ŧɦái!
Mà rõ ràng hôm qua cô ở bar mà, sao tự nhiên lại ở nhà của Lâm Ngạo Thiên chứ? Nguyệt Nhi cố nối lại logic mà suy nghĩ lại mọi chuyện, nhưng khổ nỗi cô chẳng nhớ gì cả. Cứ cố nghĩ mà đầu óc cô đau như búa bổ.
Nhìn thấy cô đang vắt óc lên suy nghĩ, Lâm Ngạo Thiên càng tiến sát vào cô hơn nữa, hai tay hắn giữ chặt lấy tấm eo nhỏ của cô. Nhanh chóng hắn hôn lên đôi môi mỏng của cô. Nụ hôn mãnh liệt này khiến cô không kịp phản kháng, cô không ngờ Lâm Ngạo Thiên lại có thể mặt dày mà hôn cô?
Lâm Ngạo Thiên hôn cô cuồng nhiệt, chiếc lưỡi điêu luyện của hắn tiến vào khoang miệng cô, thăm dò từng ngóch ngách. Không biết rằng nụ hôn kéo dài bao lâu, không biết Nguyệt Nhi đã đập hắn bao nhiêu lần.
Chỉ biết rằng khi thấy Nguyệt Nhi nhăn mặt khó thở, thì lúc này Lâm Ngạo Thiên mới lưu luyến buông cô ra:
- Em không biết thở sao, mũi để làm gì?
Một lời trách móc đầy âu yếm của Lâm Ngạo Thiên, nhưng sao Nguyệt Nhi cảm thấy thật ấm ức? Cô cảm giác như đang bị hắn bắt nạt vậy.
Nguyệt Nhi nhăn mặt hơn, hơi chu chu môi tỏ ra ấm ức vô cùng. Đôi mắt xinh đẹp của cô như thể đang long lanh ngấn nước. Lâm Ngạo Thiên cảm thấy hơi xót xa. Ngay từ lần đầu gặp cô ở sân bay, cô phá phách như vậy mà hắn lại không giận chút nào...
- Tôi đùa em chút thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
Thấy khuôn mặt nhỏ của cô nhăn nhó, Lâm Ngạo Thiên động lòng thương mà an ủi cô. Đúng là tiểu yêu tinh mà, khiến hắn thần trí điên đảo.