Chiếc xe nhỏ của Nguyệt Nhi cuối cùng cũng đến nơi mà Du Hảo Niệm tổ chức buổi Party. Bar này cô cùng nhộn nhịp, vừa vào mùi rượu đã xộc vào mũi khiến cô hơi khó chịu. Mấy nơi như này cô không quen chút nào cả, đành rút điện thoại cầu cứu cô bạn thân Du Hảo Niệm:
- Các cậu ở phòng nào vậy.
- Phòng Vip 2, cậu qua nhanh lên mọi người đang chờ cậu đó.
Tiếng thúc giục của Hảo Niệm vang lên ở đầu dây bên kia. Nguyệt Nhi gật gật đầu, mà phòng Vip2 là chỗ nào cô còn phải mò tìm nữa.
Được sự chỉ dẫn của phục vụ quán Bar thì cuối cùng Nguyệt Nhi đã tìm được căn phòng đó. Chưa kịp mở cửa Hảo Niệm đã chạy ra đón cô rồi.
- Cậu đó, sao lại đến muộn vậy.
- Cho mình xin lỗi, tại hôm nay bị tắc đường.
Tần Nguyệt Nhi là lần đầu đến nơi này nên có chút không quen. Cô ngại ngùng bước theo Hảo Niệm vào.
Trong căn phòng có độ khoảng chục người, họ đều là con nhà giàu có, những thanh niên ưu tú trai tài gái sắc.
Bữa tiệc diễn ra rất đông vui. Đầu tiên là Hảo Niệm giới thiệu Nguyệt Nhi cho mọi người làm quen. Nguyệt Nhi rất thân thiện nên trong thời gian ngắn ngủi đã làm quen được rất nhiều bạn bè.
Mọi người vui vẻ nói chuyện, hình như ai cũng uống hơi nhiều rồi thì phải. Giữa lúc đó, Tô Khải Kỳ - thiếu gia nhà họ Tô - bước đến chỗ Nguyệt Nhi mời cô một ly.
- Tôi là Tô Khải Kỳ, rất vui vì được làm quen với cô. Tôi có thể mời cô ly rượu này không?
Tô Khải Kỳ nở nụ cười nhìn Nguyệt Nhi và đưa chén rượu ra trước mặt cô. Nguyệt Nhi hơi ái ngại nhìn Tô Khải Kỳ, cô không biết uống rượu cho lắm. Nhưng mà thôi, lần đầu tới cũng phải để lại chút ấn tượng cho mọi người.
- Được chứ.
Nguyệt Nhi suy nghĩ một lúc rồi cũng vui vẻ mà nhận lấy chén rượu từ tay Tô Khải Kỳ uống cạn. Nhưng không hiểu tại sao uống xong, cô lại có cảm giác choáng váng. Lúc này mọi người ai cũng say và ngủ thϊếp đi rồi, chỉ còn mình cô và Tô Khải Kỳ.
Cô biết mình đã bị bỏ thuốc vào chén rượu, cô hối hận nhìn Tô Khải Kỳ bằng ánh mắt căm phẫn. Chẳng mấy chốc cả người cô không còn sức lực, từ từ ngã xuống đất.
Tô Khải Kỳ cười gian xảo rồi bế Nguyệt Nhi ra khỏi căn phòng đó. Anh ta đã đặt một phòng ngủ tại bar rồi, đúng là hôm nay có phúc gặp người phụ nữ đẹp như vậy. Đêm nay chắc chắn sẽ rất thú vị đây.
Tô Khải Kỳ nóng lòng vội vã bế Nguyệt Nhi ra khỏi phòng Vip thì có vô tình đâm vào một người, người đó không ai khác chính là Lâm Ngạo Thiên.
Hôm nay Lâm Ngạo Thiên bận bàn công chuyện tại bar này nên cũng không để ý đến sự thất lễ của Tô Khải Kỳ cho lắm, hắn đang rất bận mà. Ánh mắt Lâm Ngạo Thiên chỉ hơi liếc qua người phụ nữ đang nằm trong lòng Tô Khải Kỳ và nhận ra đó cô gái thất lễ mà hắn gặp ở sân bay. Đúng là người phụ nữ thất tình vào bar tìm niềm vui mà.
Tô Khải Kỳ liền cúi đầu xin lỗi Lâm Ngạo Thiên. Sau đó Lâm Ngạo Thiên cũng đi thẳng, không thèm để ý tới Tô Khải Kỳ nữa. Tô Khải Kỳ thở phào nhẹ nhõm và bế Nguyệt nhi vào một căn phòng nghỉ.
Lúc này Lâm Ngạo Thiên đã đi được một đoạn khá xa, đang đi bỗng chuông điện thoại hắn vang lên. Là Từ Khải gọi đến:
- Có chuyện gì?
Cái giọng trầm trầm nhưng chứa đầy sự uy nghiêm của Lâm Ngạo Thiên vang lên.
- Lão đại, chuyện mà lần trước anh có nhờ tôi điều tra giờ đã có kết quả rồi... Sao trên đời này lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy...
- Mau nói nhanh lên đừng làm mất thời gian của tôi.
Thấy Từ Khải cứ vòng vo nên Lâm Ngạo Thiên cau có, hắn nhíu mày.
- Ấy này đừng nóng mà Lão đại. Chuyện lần trước anh nhờ tôi tìm người đó đã tìm ra rồi: chính là cô gái ở sân bay lần trước đó anh còn nhớ không?
Nghe Từ Khải trả lời, sắc mặt Lâm Ngạo Thiên biến sắc. Mẹ kiếp, người đàn ông lúc nãy dám bế người của Lâm Ngạo Thiên này. Hắn nhanh chóng quay lại nơi lúc nãy, còn không tắt điện thoại.
Từ Khải không nghe thấy Lâm Ngạo Thiên trả lời, chỉ thấy tiếng nói của hắn vang lên " Không xong rồi" khiến cho Từ Khải chẳng hiểu gì cả " Không xong cái gì cơ. Này...này....alo..."
Người mà Lâm Ngạo Thiên luôn tìm kiếm lâu nay lại là cô gái ấy, mọi việc sao có thể trùng hợp như vậy. Giống như là ông trời cố tình sắp xếp vậy.