Hoàng hôn nhạt dần, màn đêm buông xuống tòa thành thị Đài Bắc này. Ngọn đèn neon lấp lánh chiếu sáng khắp nơi, từng tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau, đèn đuốc sáng trưng cả đường phố, người đi đường nối liền không dứt làm cho thành phố sôi động này càng thêm phần rực rỡ.
Bên trong pup Dạ Vũ, hai cô gái có vóc người nóng bỏng, mặc quần áo ngắn, vải mỏng manh. Hai cô vừa bước vào thì mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người họ, một giây kế tiếp, tiếng huýt gió nổi lên bốn phía.
- Nhã Nhã, tớ thấy ... hay là mình nên đi thôi ...
Cái váy ngắn mê người chỉ có thể che lại cái mông được dùng sức kéo xuống thêm chút nữa, một bên lại phải chú ý đến đôi giày tinh tế cao mười tấc đang phải bước đi, vẻ mặt xinh đẹp của Nhϊếp Tử Vũ ngượng ngùng, nói.
- Như vậy sao được! Nếu tới đây rồi thì phải làm cho xong chuyện chứ, hơn nữa cậu đã quên lý do tại sao hôm nay cậu lại tới đây sao?
Triệu An Nhã cũng mặc váy ngắn giống vậy nhưng lại có vẻ tự tại hơn nhiều. Đôi mắt quyến rũ cao ngoạn kia nhiệt tình tiếp nhận ánh mắt chăm chú của mọi người, nhất thời mê hoặc những người đàn ông kia.
- Nhưng mà ...
Trong lòng Nhϊếp Tử Vũ khóc thầm. Cô chỉ muốn học cách làm phụ nữ khiêu gợi mà thôi, nhưng chưa hề nói là sẽ đến nơi như thế này.
Bốn phía truyền tới ánh mắt háo sắc làm cho toàn thân cô như tê dại, có một loại kích động làm cho cô muốn chạy trốn về nhà. Nhưng ngẫm lại người anh mà cô yêu thương, cô chỉ có thể cắn răng ở lại.
- Được rồi, chúng ta đi qua bên kia ngồi đi.
Thân là đồng đảng của cô, Triệu An Nhã tất nhiên là hiểu bạn chí cốt của mình tính tình bảo thủ như thế nào. Cô kéo cô ấy đi qua quầy bar bên kia rồi ngồi xuống, sau khi dặn dò bartender pha hai ly rượu, lúc này mới bắt đầu làm chánh sự.
- Vũ Vũ, bây giờ cậu ăn mặc rất thiếu vải, độ "gợi cảm" coi như là đạt tới một nửa rồi, một nửa gợi cảm còn lại thì phải bộc lộ từ trong nội tâm ra bên ngoài. Cậu có hiểu ý của tớ không?
Triệu An Nhã nhìn vẻ mặt chăm chú của Nhϊếp Tử Vũ, tay Tử Vũ thì đang che bộ ngực của mình lại, vẻ mặt sững sờ như khúc gỗ, cô thở dài giải thích:
- Có vài người ăn mặc rất bảo thủ nhưng người ta vừa nhìn cũng biết là một phụ nữ khiêu gợi, bởi vì sự gợi cảm của cô ấy biểu hiện trong từng cử động, trong phong cách, cái này gọi là gợi cảm trong nội tâm.
Nhϊếp Tử Vũ gật đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
- Thì ra là như vậy ....
Thấy cô đã hiểu một chút, Triệu An Nhã tiếp tục nói:
- Gợi cảm chính là có thể có đủ sức dụ dỗ đối với người khác phái, đến nỗi làm cho khác phái cảm thấy ***. Nếu như cậu có thể khơi mào tính *** của người kia, vậy thì coi như cậu thành công, biết chưa?
- Ừ.
Nghe được 2 chữ "tính ***", Nhϊếp Tử Vũ đỏ bừng mặt lên.
Vào lúc này, Triệu An Nhã vỗ vỗ vai của cô, nói:
- Cậu nhìn bên kia kìa.
Nghe vậy, Nhϊếp Tử Vũ theo hướng ngón tay của cô bạn nhìn qua, một giây kế tiếp, khuôn mặt càng đỏ bừng như tôm luộc. Chỉ thấy cách đó không xa, một cô gái mặc áσ ɭóŧ màu đỏ tươi đang nhiệt liệt múa cột, mà các chàng trai vây quanh cô đều điên cuồng nuốt nước miếng, âm nhạc thì ồn ào như muốn bùng nổ.
- Hiểu chưa?
Triệu An Nhã cười cười, cầm ly rượu nhét vào trong tay cô, nói:
- Uống xong cái này thì sẽ can đảm thêm một chút, lát nữa cậu cũng đi thực hành một chút đi.
- Gì chứ?
Vừa nghe xong, Nhϊếp Tử Vũ trợn to hai mắt:
- Thật là, tớ sẽ không nhảy như thế đâu ...
Triệu An Nhã trợn mắt, nói:
- Ai muốn cậu đi nhảy như thế chứ? Tớ là để cho cậu cũng thử đi dụ dỗ đàn ông xem sao, sau đó cậu về nhà thì có thể quyến rũ cái người kia một phen.
Nói tới đây, ánh mắt Triệu An Nhã sáng ngời lên, chỉ vào một người cách đó không xa, nói:
- Lại chỗ anh đẹp trai kia đi, ôi trời ơi, cậu uống rượu nhanh lên đi, sau đó thì đi qua đó đi, nếu không có thể bị người khác cướp mất đấy.
Nhϊếp Tử Vũ còn chưa phản ứng kịp thì Triệu An Nhã liền cầm ly rượu rót vào trong miệng cô, ừng ực một cái uống hết cả ly rượu, thiếu chút nữa cô đã bị sặc.
- Mau đi đi.
Triệu An Nhã liền vội vàng đẩy cô xuống khỏi cái ghế.
Nhϊếp Tử Vũ ngơ ngác nhìn về phía người kia, mặt lập tức lộ vẻ e thẹn.