Lòng Nhϊếp Tử Vũ ngổn ngang, phức tạp đến nỗi ngay cả cô cũng không biết tại sao.
Suốt ngày hôm nay trước mắt cô đều là vẻ mặt áy náy, trông chờ của Nhϊếp Tử Phong, lòng cô càng lúc càng đau đớn, khó chịu.
Không thể nghi ngờ gì nữa, cô không vứt bỏ được tình cảm trong 15 năm qua, lại càng không thể vứt bỏ tình yêu dành cho hắn, chỉ cần vừa nghĩ tới việc có một cô gái khác chiếm được cả thể xác và linh hồn hắn thì cô liền ghen tỵ đến phát điên, nhưng mà cô cũng không có dũng khí để đi đối mặt với hắn.
Cô không có cách nào tha thứ cho những lời chất vấn, trách cứ và cả cách đối xử lạnh nhạt của hắn, lại càng không có can đảm tự dặn bản thân mình rằng hắn đã thích người khác.
Suy cho cùng thì cô nên làm cái gì bây giờ?
Ngây ngô suốt cả một ngày…
Lúc Nhϊếp Tử Vũ ngồi trong xe Lãnh Duy Biệt, bầu không khí lúc bây giờ im lặng như tờ, bất ngờ tiếng chuông điện thoại êm tai vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Vừa mở điện thoại ra nhìn, là tin nhắn từ Nhϊếp Tử Phong. Cô cắn môi do dự một hồi thì vẫn mở ra xem, nhất thời một tin nhắn ngắn ngủi đập vào mắt cô: "Tối nay ba mẹ về nước, về nhà một chuyến đi."
Nhϊếp Tử Vũ đờ đẫn, đáy mắt liền âm trầm xuống.
- Làm sao vậy?
Từ kính chiếu hậu Lãnh Duy Biệt nhìn thấy sắc mặt Nhϊếp Tử Vũ không tốt, nhíu mày, hỏi:
- Có phải Phong nhắn tin không?
Lời nói của hắn thâm trầm mà nghiêm túc.
- Dạ!
Nhϊếp Tử Vũ cũng không giấu diếm mà gật đầu, thành thật nói:
- Tối nay ba mẹ về nước, anh có thể đưa em về nhà một chuyến được không?
Tuy họ không phải là ba mẹ ruột của cô nhưng mà bọn họ cũng đã xem cô như con ruột, cô cũng không muốn bọn họ vì cô mà lo nghĩ.
Lãnh Duy Biệt dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, chần chờ một lúc rồi gật đầu:
- Được!
Đêm nay, trên bàn cơm Nhϊếp gia có đến người khách không mời mà đến.
Trong phòng ăn to lớn sáng trọng, Nhϊếp mẫu mặt mày tươi cười, vui vẻ kể lại những thú vị trong chuyến du lịch nhưng lại không có một người chú ý lắng nghe.
Sắc mặt Nhϊếp Tử Vũ nhợt nhạt liếc nhìn Quan Duyệt mặc bộ trang phục OL đang ngồi đối diện cô, khóe miệng cô ta từ đầu tới cuối đều cười ôn nhu làm cho lòng dạ Nhϊếp Tử Vũ càng thêm hoang vu. Nếu như sớm biết tối nay cô ta sẽ đến thì có chết cô cũng sẽ không về nhà.
Toàn bộ sự hụt hẫng và không vui của cô đều nằm trong mắt Nhϊếp Tử Phong, hắn cũng như vậy, vẻ mặt hắn cũng khó chịu, hàm dưới căng cứng, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh Nhϊếp Tử Vũ, thỉnh thoảng thấy Lãnh Duy Biệt gắp thức ăn cho cô thì lòng hắn lại cảm thấy ghen tuông một cách khác thường.
- Vũ Vũ, coi chừng nóng đó.
Lãnh Duy Biệt múc cho cô một chén canh gà, sau khi thổi xong thì mới để trước mặt cô.
- Cảm ơn!
Nhϊếp Tử Vũ cười một cái, nhận lấy chén canh rồi uống vài hớp.
Dáng vẻ bọn họ vô cùng thân thiết cứ như kim châm đâm vào lòng Nhϊếp Tử Phong, hắn nắm chặt đôi đũa đến mức ngón tay trở nên trắng bệch, nhưng mà hắn lại bất lực, mãi đến khi một giọng nói hài hước vang lên:
- Vũ Vũ, cô và Lãnh tiên sinh xem ra rất xứng đôi nha!
Quan Duyệt vẫn luôn im lặng lúc này mới mỉm cười nhìn hai người nói, trong đôi mắt là sự lạnh lùng đáng sợ.
Nghe vậy, Nhϊếp Tử Vũ sửng sốt, nụ cười nhất thời đông cứng ở khóe môi.
Nhìn vẻ mặt cô trở nên cứng ngắt, Lãnh Duy Biệt không chịu tỏ ra yếu kém, cười nhạo:
- Cảm ơn, cô và Phong cũng rất xứng đôi!
Dứt lời, Nhϊếp Tử Phong biến sắc nhưng lại không hề phản bác lại.
Nhϊếp mẫu có vẻ kinh ngạc nhìn tới nhìn lui bốn người bọn họ, bất ngờ cười một cái thật bí hiểm, nói:
- Trong lúc ta đi du lịch ở nhà mọi người đã xảy ra chuyện gì sao?
Từ lúc Lãnh Duy Biệt mang Nhϊếp Tử Vũ về nhà thì bà đã đánh hơi được sự bất thường, bây giờ lại có câu nói của Quan Duyệt nên bà càng có phần khó hiểu.
- Vũ Vũ, con và Duy Biệt có quan hệ qua lại sao?