Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Bối! Ngoan Một Chút

Chương 5: Thần Ca

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đang cười đùa vui vẻ đột nhiên một giọng nói trong trẻo của 1 bé gái liền vang lên : " Ông nội "

Như Nguyệt nhìn thấy 1 cô nhóc tầm 8,9 tuổi lao đến bên cạnh Phong lão gia hệt như 1 chú chim non . Phong lão gia ôm lấy cô bé bế bổng lên rồi xoay xoay vài vòng . Cô nhóc chắc hẳn là đứa em gái của Thần ca .

"Ông nội , lần trước ông gạt cháu . Đã hứa là đợi cháu tan học về ông sẽ dẫn cháu đi chơi , thế mà ông lại thất hứa ", cô nhóc nhanh nhảu nói , rồi đột nhiên lại nhìn thấy Như Nguyệt . Cô nhìn chằm chằm vào Như Nguyệt một lúc lâu rồi mới tò mò hỏi :"Chị là bạn gái mới của anh trai em đung không ?"

" Bạn gái mới của Thần ca ? Vậy là trước đây Thần ca có rất nhiều bạn gái sao ?" Cô bực bội nghĩ trong lòng .

Phong lão gia nhíu mày vỗ đầu Phong Di :" Thật không lễ phép gì cả , phải giới thiệu trước chứ "

"Chào chị , em là Phong Di , em gái của anh hai em " ( Ủa nói vậy cũng như không ) Cô nhóc cười nói . Phong Di giới thiệu xong lại tiếp tục chủ đề câu chuyện lúc vừa rồi :" Em thường xuyên nghe ông và bố mẹ nói anh hai "lại " có bạn gái mới rồi . Có điều chị là người bạn gái đầu tiên của anh mà em được gặp mặt ".

Như Nguyệt mỉm cười đáp lại : "Chào em , chị tên là Bạch Như Nguyệt . Nhưng chị không phải bạn gái mới của anh hai em đâu nha , cô gái "

Phong Di gãi gãi đầu nói :" Thật ngại quá , em thấy chị rất xinh đẹp cho nên mới tưởng lầm là bạn gái của anh trai em , nhưng mà anh trai em cũng rất đẹp trai đó nhen . Nhưng mà chị ơi, hai chữ Như Nguyệt em không biết viết như thế nào ? Em đã học qua rồi , nhưng lại quên mất ".

Đúng là 1 bạn nhỏ hiếu học mà .

" Đưa lòng bàn tay cho chị , chị viết cho em xem "



Phong Di xòe lòng bàn tay ra , Như Nguyệt chậm rãi viết từng nét một lên lòng bàn tay cô bé .

Viết xong 1 chữ , Phong Di lại cảm thán nói :"Em vẫn luôn cảm thấy tên của mình đã là phức tạp lắm rồi , không ngờ so với tên chị còn phức tạp hơn nhiều "

"Có một chút , chị còn nhớ mỗi lần thi cử gì , những bạn học khác đều bắt đầu làm bài rồi , nhưng mà chị vẫn còn chưa viết xong tên mình "

" Thật sao ? Chị đúng là đáng thương , giống như bạn Trần Ngụy Cần Nhan ở lớp em vậy " Phong Di tỏ vẻ đồng tình , sau đó bắt đầu kể chuyện bạn học có cái tên 4 chữ này đã phải chật vật thế nào mỗi khi viết tên mình , tiếp theo lại kể từ bạn học này đến bạn học khác .

Gần như để cậu nói đến năm phút , Phong lão gia mới buộc phải ngăn cô bé lại , thì thầm vào tai Phong Di gì đó , cô bé chào tạm biệt rồi lập tức nhảy chân sáo dời đi hệt như lúc cô bé đến vậy .

" Ủa mà Tiểu Thần đâu rồi . Có Tiểu Nguyệt ở đây mà thằng bé đâu rồi ? " Phong lão gia đưa mắt nhìn xung quanh .

Như Nguyệt nghe nhắc đến Thần ca , tim liền đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài .

Đột nhiên một giọng nói vang lên ;" Con ở đây thây ông nội "

Cô ngoái lại nhìn thì đập vào mắt cô là 1 thân ảnh cao lớn mặc bộ vest màu trắng . Kiểu dáng thời thượng , chất liệu cao cấp , đường may tinh tế làm nổi bật lên thân hình hoàn mỹ và khí chất vương giả của người đó . Cô thoáng sững người , rồi cứ thế nhìn anh mười mấy giây , mãi cho đến khi đối phương đưa tay huơ huơ trước mắt , cô mới định thần lại .

Người không biết còn tưởng do cô nhìn thấy trai đẹp nên ngớ người ra . Thực ra là cô đang mải suy nghĩ xem người đàn ông đẹp trai này sao lại trông quen thế ? À ! Cô nhớ ra rồi , chính tên chết bằm đã giành bánh với cô hôm trước ! Mới 2 ngày thôi mà đã đυ.ng độ mấy lần rồi , quả thật là sống vẫn gặp phải quỷ mà . Chờ chút , tên đáng ghét này gọi Phong lão gia là ông nội vậy chẳng lẽ hắn chính là Thần ca của cô . Ông trời thật là biết đùa mà .

Nhìn hàng loạt biểu cảm đăm chiêu suy nghĩ xuất hiện trên mặt cô , Thần Vũ bật cười nói : " Này tiểu nha đầu , cô còn nhớ tôi không ?"



"Thì ra là tên đáng ghét nhà anh ! . . . " tiếng nói mang theo vẻ phẫn nộ và căm ghét của Như Nguyệt vang lên nhưng cô đã ý thức được còn nhiều người xung quanh nên đã kiềm chế lại .

"Hai đứa quen nhau hả ? " Đường Ngọc Sở ngạc nhiên hỏi .

"Dạ , con với tiểu nha đầu này là bạn cùng bàn " Thần Vũ thuận tay khoác vai cô mà nói .

Lời nói mờ ám này làm cho cả hai bố mẹ của 2 gia đình nhìn nhau mà cười . Bỗng lúc này tiếng nói dễ nghe của MC vang lên : " Nào mọi người , chúng ta hãy cùng nhau nhảy một bản nhạc để góp vui cho bữa tiệc đêm nay nào " Nói rồi MC ra hiệu bật 1 bản nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng , mọi người bắt đầu hòa vào giai điệu của bài hát mà phiêu theo nhạc .

Như Nguyệt bị đẩy về phía Thần Vũ và bắt buộc phải nhảy với hắn .

" Sao nào tiểu nha đầu gặp lại Thần ca có vui không ? " Tiếng nói nhẹ nhàng của hắn hòa lẫn với những giai điệu du dương của bản nhạc nghe thật êm tai

"Vui cái con khỉ . Không ngờ Thần ca của tôi lại là tên chết tiệt a . Tức chết đi được " Cô bất mãn nói .

Thần Vũ nở 1 nụ cười mê hoặc lòng người với cô ; " Sao ngày trước cô còn đòi cưới tôi cơ mà "

Sao tên này vẫn còn nhứ vậy chứ . Đồ đáng ghét .

Lúc này , ba mẹ của cô và Thần Vũ nhìn thấy một màn này liền bất giác mà bật cười . Một kế hoạch thông gia được lập ra .
« Chương TrướcChương Tiếp »