Về đến nhà cô thấy ba mẹ đang ngồi ở sofa xem phim tình cảm Hàn Quốc sến súa . Haizzz ... 2 người này lớn rồi mà cứ như là vợ chồng son mới cưới vậy . Đường đường là chủ tịch tập đoàn Light Moon - tập đoàn thời trang lớn trên thị trường mà ở nhà trông như 2 đứa trẻ mới lớn vậy . Cẩm Tú nhìn thấy cô trở về liền bật dậy chạy đến ôm chầm cô hôn hít : " Moa ... Moa . Con gái yêu của mẹ về rồi đấy à ? Đi chơi có vui không con ? " Như Nguyệt bật cười trả lời : " Vui lắm mẹ ạ ... Hì hì " Bạch Vũ thấy con gái ôm vợ yêu của mình liền bất mãn nói : " Tiểu Nguyệt , con đây là đang cướp mẹ từ tay bố đấy ... Hừ "
Nghe thấy giọng điệu của bố Như Nguyệt liền buông mẹ ra : " Vâng vâng , trả vợ yêu cho bố nè . Con không thèm . Xí "
Cẩm Tú nghe cuộc đấu khẩu của 2 bố con liền hạnh phúc mà bật cười . Sực nhớ ra điều gì đó , bà liền quay sang bảo con gái : " À mà mai là sinh nhật của Phong lão gia . con nhớ đến đấy "
Nghe đến Phong gia ký ức bỗng ùa về :" Thần ca ... chờ em với " NHư nguyệt chạy thật nhanh tiến đến chỗ của chàng trai . Bỗng cô trượt chân vấp té 1 cái , cơn đau truyền đến , cô òa khóc : " Hu hu . Tại Thần ca đấy . Đau quá ... HUhuhu "
Chàng trai thấy vậy liền chạy vội đến đỡ cô gái nhỏ hậu đậu này lên tiếng dỗ dành ; " Thôi e nín đi rồi Ca ca thương . Em cứ mít ướt thế này thì lớn lên ai lấy em cho được .
Cô gái nhỏ liền bật dậy hùng hổ nói : " Em không sợ . Có Thần ca lấy em rồi . Hihi ". Chàng trai liền bật cười xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt :" Được rồi . Thần ca lấy em . Vậy bây giờ nín khóc rồi vào anh mua thuốc cho."
" Tiểu Nguyệt ... Tiểu Nguyệt " Tiếng gọi của Cẩm Tú cắt ngang dòng hồi tưởng của cô khiến cô bừng tỉnh :"Dạ mẹ , con biết rồi ." Vậy là mai cô có thể gặp lại Thần ca rồi . Nghĩ đến đây cô thực sự vui vẻ, mang tâm tình đó mà phi thẳng lên phòng ngủ chuẩn bị cho ngày mai . Một ngày thật đặc biệt .
"Reng reng ... " Tiếng chuông báo thức kêu lên phá tan giấc ngủ tươi đẹp của cô . "Haizz ... Câm cho bà đây ngủ "Nói rồi cô không nương tay phi chiếc đồng hồ đáng thương xuống giường ."Tiểu Nguyệt ... con định ngủ đến bao giờ nữa . Muộn học rồi đấy " bây giờ đến lượt giọng nói của mama cô vang lên làm cô rất phải từ từ lết xác xuống giường :"Vâng vâng . Con dậy rồi đây . Mới sáng sớm mà đã phải dậy . Huhu " Nói rồi cô mới đi làm vệ sinh cá nhân , mặc bộ đồng phục trường rồi xuống lầu ăn sáng.
"Ba mẹ 2 người không cần lo lắng cho con đâu . Con còn Tiểu Đình mà ." Cô vừa xuống lầu vừa nói với 2 người đang ở dưới nhà lo lắng cho tôi . "Làm sao mà không lo được chứ . Tiểu Nguyệt đến 1 ngôi trường mới , không quen mọi thứ ở đấy .Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao."Bạch Vũ lo lắng nhìn con gái
"UI dào con có phải là con nít lên 3 đâu lần đầu tới trường đâu mà phải lo lắng . Thôi con đi học đây ." Vừa nói cô vừa gặm miếng bánh mỳ ăn dở chạy ra ngoài để lại hai người đang thở dài vì đứa con gái trẻ con của mình.
Ngồi trong ô tô nhìn về phía trường mới của mình :"Oa thật là đẹp quá đi ." Cô cảm thán khi nhìn về phía Trường Quốc tế XX mình sắp được vào học .
Bước vào trong trường mọi người phải ngoái nhìn cô gái nhỏ nhắn , đáng yêu , ngũ quan xinh đẹp động lòng người , làn da búng ra sữa của cô mà cảm thán:
"Đây là ai mà nhìn xinh quá vậy . Nhìn là biết con nhà giàu rồi a "
"Mình chưa nhìn thấy người này bao giờ . Chắc là học sinh mới về "
"Liệu đây có phải là tân hoa khôi mới của trường mình không ta ? Thật là xinh đẹp "
"Xí ... làm sao mà xinh bằng mình . Nhìn là biết tiểu thư nhà giàu kênh kiệu"
Các học sinh bắt đầu xì xầm bàn tán về cô học sinh mới này . Người thì ngưỡng mộ , cảm thán , người thì ghen ghét , ganh tị . Cô không để ý đến bọn họ , thoải mái đi trong khuôn viên trường.
Đang đi cô nhìn về phía các bạn học sinh đang xếp hàng để tiến vào lớp . Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn tiến đến mà xếp hàng . Đến lượt mình thì bỗng cô nghe thấy 1 giọng nói :"Bạn học sinh này ,phù hiệu của bạn đâu . "À tôi ..." cô ngước lên nhìn chàng trai phía trước . Đây chẳng phải là tên đáng ghét chết tiệt hôm qua sao ? Sao hắn lại ở đây ? Chả nhẽ hắn học trường này ? Hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cô .
"A ... Tiểu nha đầu ! Cô cũng ở đây à ? Lại còn không mang phù hiệu . Tôi chưa gặp cô ở trường này bao giờ . Học sinh mới ?" Thần Vũ lên tiếng.
"Đúng ... tôi đi đây " Cô không thèm đôi co với tên này vì còn phải lên phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhập học .
"Cô ta là ai mà dám nói thế với anh Thần Vũ vậy ? Đáng ghét " tiếng của 1 bạn học sinh nữ gần đó vang lên .
Cô không thèm để ý mà cứ tiếp tục đi . "A ... Bạn học ... Có thể chỉ cho mình phòng hiệu trưởng ở đâu không ?" Cô hỏi 1 bạn nam ở gần đấy
Bạn nam nhìn cô không khỏi rung động trước vẻ đẹp của cô mà ấp úng nói : " À ... Để mình.... dẫn bạn... đi nha "
"Vậy cảm ơn bạn trước nha " Cô nhìn bạn nam trước mặt mà nở 1 nở cười tỏa nắng làm cho bạn nam phải đỏ mặt.
Lên đến phòng hiệu trưởng làm thủ tục xong cô bắt đầu cầm sơ đồ trường đi tìm lớp học của mình . Mặc dù tìm mãi nhưng cô vẫn không biết dãy nhà A ở đâu vì cô là dân mù đường chính hiệu . Đang đi , vì cứ cắm đầu nhìn vào tấm bản đồ nên sơ ý đυ.ng vào 1 người .Ngước lên nhìn thì cô thấy 1 bạn bạn nam nhìn thật soái nha , nhìn rất đáng yêu .
Bạn nam cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt :"Bạn có sao Không ?"
Cô đứng dậy :" à không sao . Là lỗi của mình mà . Bạn có thể chỉ cho mình lớp 11A1 ở đâu không ? Đấy là lớp của mình "
Chàng trai bất ngờ :"Đấy cũng là lớp mình học . Chắc bạn là học sinh mới hả?"
Như Nguyệt trả lời :"Um... Vậy chúng mình là bạn cùng lớp . Mình tên Bạch Như Nguyệt"
"Cái tên thật đẹp y như bạn vậy . Mình là Trương Bảo Bảo "
Nói rồi cả hai cùng đi lên lớp
Các nàng nhớ ủng hộ truyện của mình nha
Moa Moa
Nhớ đánh giá sao nhìu cho truyện của mình đó
iuuuu iuuuu