Chương 79: Thế giới song song 4

Tang Chẩm đang ở Phật môn trọng địa, cũng không thành tâm cầu phúc tụng kinh, chỉ trốn trong chăn thương tâm hết mấy ngày mà vẫn không đợi được Đoạn Cảnh, sau đó bị sư phụ trong chùa đến nhắc nhở, lúc này mới không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy quét sân.

Hôm nay Tang Chẩm đang quét quét, bụng kêu ùng ục, nhưng mấy món để bên cạnh cậu lại ăn không vô, thầm nghĩ trụ trì vẫn chưa quay lại, hay mình chuồn ra ngoài hái mận ăn đi.

Trên đường Tang Chẩm vừa đi vừa nghỉ, bên cạnh chùa cũng có cây ăn quả, nhưng cậu không dám hái, chỉ dám chạy thật xa hái mấy cây thấp ở bên đường, trái cây sắp chín hết rồi, Tang Chẩm vừa đi vừa ăn, còn giấu trong ngực không ít.

Tính toán thời gian chắc trụ trì cũng sắp về, cậu ôm đống trái cây chạy trở về. Đường lên núi đều là người qua đường, mấy con đường giao nhau rồi lại tách ra, cậu chỉ lo ăn không nhìn đường, chờ lúc ngẩng đầu nhìn xung quanh thì phát hiện không tìm được đường về.

Người lạc đường thường tự mình dọa mình, gió thổi qua cây cối xung quanh lay động, còn nghe tiếng người và tiếng vó ngựa lộc cộc truyền đến. Tang Chẩm luôn cảm giác có người đuổi theo mình, vứt trái cây càng chạy càng nhanh, sợ hãi không dám quay đầu lại.

Tang Chẩm chạy mệt bở hơi tai thì bị một bàn tay lớn kéo lại, cậu hét lên cứu mạng, không ngờ lại ngã vào một vòng tay kiên cố ấm áp.

Vùng vẫy một hồi thân thể bị đè lại, hơi thở nóng hổi phả vào lỗ tai cậu, là âm thanh ngả ngớn quen thuộc.

“Chạy cái gì? Không phải đã đến tìm ngươi rồi sao?”

Tang Chẩm nhận ra là Đoạn Cảnh, lúc này mới nín khóc mỉm cười, móc ra quả mận cuối cùng trong ngực, trái cây còn mang theo nhiệt độ trên người cậu, cậu xoa xoa lên quần áo rồi đưa cho Đoạn Cảnh.

Những trái khác rơi mất rồi, nhưng còn một trái cho ngươi nè.

Cuối cùng Tang Chẩm được Đoạn Cảnh đưa về chùa trước mặt một nhóm tăng lữ, lông mày trụ trì nhíu đến nỗi có thể kẹp chết con muỗi.

Theo sau còn có mấy chiếc xe chở quần áo, chăn đệm, cùng mấy tôi tớ ôm theo vài sọt cua, nhưng vốn Đoạn Cảnh và Tang Chẩm không quen không biết, dù là đưa quần áo tới trụ trì cũng không cho vào, cua là vật sống càng không thể đưa vào chùa.

Đoạn Cảnh rất không hài lòng, hắn vốn có tính toán của riêng mình. Thời gian vừa qua, môn chủ bị nổ chết trong nhà, môn phái cũng theo đó mà có nhiều biến động, sau vài lần tranh đấu Đoạn Cảnh thượng vị, trở thành môn chủ mới. Đây là nguyên nhân hắn không thể phân thân đi tìm Tang Chẩm, hiện giờ thế cuộc ổn định lại, Đoạn Cảnh muốn đón Tang Chẩm về, hiếm thấy mới có người khiến hắn ngày đêm mong nhớ, hắn nghĩ hiện tại mình đã leo lên vị trí này, có thể giúp ích cho con đường làm quan của Tang gia Đại công tử, mình chiếm thân thể con trai nhà người ta, cũng nên có thứ gì để nói chuyện.

Đúng lúc này Tang Chẩm lại bị đưa đi, hắn định quyên nhiều tiền nhan đèn, tốt nhất có thể ở lại một phòng trong Thiện Duyên Tự, cùng vào chùa ở với Tang Tang, trụ trì lại dùng lý do thí chủ không thành tâm lễ Phật để từ chối, bị cự tuyệt ngoài cửa Đoạn Cảnh không thể làm gì khác hơn, ngày ngày mượn cớ dâng hương ra vào chùa miếu, cùng tiểu thí chủ đang tụng kinh niệm phật ở gian nhà bên lén hẹn hò.

Được gặp Đoạn Cảnh đương nhiên Tang Chẩm vui vẻ, không chỉ ban ngày nhớ hắn, ban đêm càng nhớ muốn điên luôn, ban ngày Đoạn Cảnh từ cửa chính đường hoàng tiến vào, khách đến quyên góp năm trăm lạng tiền công đức là có thể ở lại nghe tụng kinh, vì thế mỗi ngày hắn ở lại một canh giờ rồi lại từ cửa chính đi ra, đến buổi tối leo tường vào. Cuộc sống ngọt ngào như thế, Tang Chẩm được nuôi đến béo trắng, hai má hồng hào. Còn Đoạn Cảnh điên đảo ngày đêm mặt mày xanh lét.

Mỗi ngày cần cù gieo giống, tất có một ngày thu hoạch.

Thân thế xảy ra khác biệt bắt đầu bằng việc Tang Chẩm không thích ăn cơm, kén ăn đến lúc sau chỉ thích ăn mận, cậu đang bị nhốt trong chùa đương nhiên cũng không có ai xuống núi hái mận cho cậu, mùi nhang khói lại khiến thêm đau đầu.

Tang Chẩm ăn không ngon, cả ngày ủ rũ, mặt mày cũng khó coi, phương trượng bèn mời đại phu dưới chân núi đến khám cho tiểu thí chủ, đại phu bắt mạch xong cau mày hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, nói phương trượng mau gọi người Tang gia đến đón tiểu công tử đi.

Phá giới, không thể ở lại nơi phật môn thanh tịnh nữa.

Sau khi nghe tin, Đại ca, Nhị ca đến đón tiểu đệ về. Tang lão gia sau khi biết con mình và tên xấu xa kia đã làm chuyện phu thê, giờ đây còn hoài thai thì tức đến nỗi hít thở không thông.

Tiếu Tứ luôn ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ bị tên tặc kia đầu độc đến nỗi này, người song tính vốn khó thụ thai, nếu giờ dùng thuốc phá thai thì không tốt cho thân thể Tứ nhi, nhưng hiện giờ không biết cha đứa bé là ai, nếu sinh ra đứa trẻ như vậy, không chỉ Tang phủ mất mặt, thế gian cũng sẽ bàn ra tán vào.

Hai vị ca ca tức đến nổ phổi chất vấn đệ đệ rốt cuộc là ai mê hoặc cậu, nhưng dù hỏi thế nào Tang Chẩm cũng không chịu khai ra Đoạn Cảnh, chỉ nói phu quân sẽ đến đón đệ.

Quả nhiên, ngày thứ hai Tang Chẩm về nhà, lúc Tang phủ vẫn đang hỗn loạn, kẻ xấu xa bị truyền khắp phủ kia, tới xin cưới.