Chương 58: Thăm dò

Hôm Tang Chẩm và Đoạn Cảnh thành hôn, Tống Thanh kêu Minh Kỳ đưa y đến trên đỉnh Hợp Hoan Lâu. Y đứng ở nơi cao nhất, nhìn hai điểm đỏ thẫm tiến vào Đoạn phủ.

Tống Thanh không nói lời nào, Minh Kỳ cũng không biết nói cái gì, muốn tìm cách phá vỡ sự im lặng, vừa nghiêng đầu đã thấy Tống Thanh chớp mắt không ngừng, giống như muốn khóc.

Minh Kỳ không biết cách an ủi người khác, chỉ khô khốc nói: “Kết hôn là chuyện vui mà.”

Tống Thanh đáp thật nhanh: “Ta đương nhiên biết đó là việc vui.” Y vui vẻ cho Tang Chẩm, cuối cùng cũng có thể cùng Đoạn Cảnh gạo nấu thành cơm.

Minh Kỳ nhìn dáng vẻ này của y, bỗng nhiên có một ý nghĩ to gan, hắn ngập ngừng nửa ngày, có chút ghen tuông hỏi: “Đừng nói trước đây ngươi và Thừa tướng…”

Hắn còn nhớ lần đầu Tống Thanh nhìn thấy hắn có nói, Đoạn Cảnh nói cho y biết mình đã chết rồi, vậy quan hệ của y với Đoạn Cảnh…

Tống Thanh nghe thấy hắn suy đoán chuyện của mình và Đoạn Cảnh, thiếu chút nữa nhảy lên nhéo tai hắn, tên đáng chết này dám nghĩ mình đội nón xanh cho hắn ư?

“Ta là thanh thanh bạch bạch, chỉ yêu người chồng đã chết kia thôi!” Y ai oán nhìn Minh Kỳ: “Khi đó là ngươi mặt dày đeo bám, theo đuổi ta nửa năm, ta không chịu, ngươi cướp đoạt thân thể ta…”

*Thanh thanh bạch bạch là trong sạch, nhưng để nguyên để còn đọc ra nghĩa Thanh Thanh trong sạch

“Nếu không phải đã gạo nấu thành cơm, ta cũng sẽ không phản bội trượng phu, huhu…” Nói một hồi, Tống Thanh dụi mắt, yếu đuối mong manh, như bị làm nhục mà khóc lên.

Minh Kỳ nghe đến đó như bị sét đánh, không ngờ bản thân mình trước đây lại khốn nạn vậy, không chỉ trắng trợn cướp vợ người ta, còn lên giường với y rồi bỏ y mà đi.

Dân phong Bắc Di dũng mãnh, là người Bắc Di, hắn thật sự có thể làm ra loại chuyện vô liêm sĩ này, giống đại ca mình. Nếu không phải lần này có cơ hội đến Đại Nghiệp, có thể hắn sẽ không gặp lại Tống Thanh, cũng không thể bù đắp cho những tổn thương của y.

Thời gian này bên đoàn ngựa thồ không có việc, Tống Thanh dẫn hắn đi dạo chợ đêm, ngắm phong cảnh, có lúc hai người tay trong tay đi trên đường, hắn lại sinh ra một loại cảm giác vốn nên là như vậy, hình như Đại Nghiệp rất thân quen với mình, Tống Thanh cũng rất thân thuộc với mình.

Hắn đã từng hỏi đại ca, tại sao khi hắn hôn mê tỉnh dậy, câu đầu tiêng nói là tiếng Đại Nghiệp chứ không phải tiếng Bắc Di, hơn nữa còn quen thuộc Đại Nghiệp như thế. Đại ca nói, từ nhỏ ngươi đã cùng đại ca đến Đại Nghiệp làm ăn, sau đó biên giới không yên ổn, đại ca mới dẫn ngươi và lão nhị lão tam trở về.

Những năm này hắn ở Đại Nghiệp, cái khác không học được, lại học mấy hành vi không phải của quân tử.

“Xin lỗi, ta sẽ lấy ngươi.” Minh Kỳ hỗ thẹn hứa hẹn với y, huỷ đi trong trắng của người ta, thì nên chịu trách nhiệm.

Tống Thanh vốn là chỉ là diễn trò, nhưng nghe hắn nói câu này, bỗng nhiên trong lòng khó chịu.

Thứ y muốn không phải là xin lỗi, không phải là một lời hứa hẹn bồi thường.

Bị Minh Kỳ dằn vặt như thế, y tức giận rồi, được lắm, không phải ngươi muốn bồi thường cho quả phu này sao, ta không chọc chết ngươi không được.

Thế nên y không khóc, chùi nước mắt, sai khiến hắn: “Đoàn ngựa thồ các ngươi dừng ở đâu, dắt ta đến đó.”

Y muốn biết rõ, đến cùng, Minh Kỳ làm việc với ai, hắn mất trí nhớ là do ai tác động.

Minh Kỳ nghe lời, ôm hắn bay khỏi mái nhà, đến tửu lâu mà đoàn ngựa thồ đang ở.

Đến nơi vừa lúc buổi trưa, một đám huynh đệ tụ tập dùng cơm, ngồi ngang dọc tứ tung, tiếng cười huyên náo.

Có thể là ngại đám người này quê mùa, mấy bàn xung quanh họ không có ma nào ngồi, Tống Thanh thoải mái nắm tay hắn, kéo một băng ghế trên bàn xuống rồi ngồi lên, còn vỗ vỗ nửa bên còn lại, nhíu mày với Minh Kỳ, dường như y mới là chủ ở đây.

“Sưng sờ cái gì, ngồi đi.”

Mọi người ngẩn đầu nhìn gương mặt đỏ như đít khỉ của lão tứ, người nọ nhăn nhó ngồi xuống.

Người ngồi giữa là đại ca đoàn ngựa thồ, một đám tóc tối bời tết thành hai cái bím ở hai bên, phía trên còn đính trân châu mã não, như đang diễn xiếc.

Tống Thanh nghĩ thầm, ơi là trời, may mà Minh Kỳ không ăn mặc theo dáng vẻ đó, nếu không mình vác giò chạy tám hướng.

Hoàn Nhan Cừ chăm chú nhìn nam tử Đại Nghiêp mà Minh Kỳ đưa về, lông mày nhíu chặt, Tống Thanh cho là hắn muốn lật bàn, nhưng y vẫn đánh bạo trừng ngược lại.

Qua nửa ngày, Hoàn Nhan Cừ hào sảng cười rộ lên, nâng chén khen: “Ông chủ Tống quả nhiên tuấn tú như lời đồn, tứ đệ ta thật có phúc!”

Vừa dứt lời, lão nhị lão tam còn chưa kịp phản ứng và cả những huynh đệ khác cũng ngơ ngác giơ ly lên, người trước hô to hơn người sau.

“Chào tẩu tẩu!”

“Tẩu tẩu thật đẹp!”

“Tẩu tẩu cùng huynh của ta có tướng phu thê!”

Tống Thanh cười cười, rất đắc ý, còn gắp đũa thức căn cho Minh Kỳ: “Ăn đi, không phải than đói sao?”

Chung Đình ngồi ở đối diện, buồn bực nhìn Tống Thanh cùng tứ ca thản nhiên ngồi chung với nhau, sắp cắn đứt đũa rồi.

“Ông chủ Tống với đệ đệ nhà ta, làm sao quen biết?” Hoàn Nhan Cừ thăm dò hỏi.

Mấy tháng trước, Bắc Di bại trước Đại Nghiệp, bị ép trả lại hai ngàn dặm lãnh thổ lúc trước đã xâm chiếm, tàn quân quay về. Cuối cùng, ký kết hiệp ước đình chiến với Đại Nghiệp, hứa hẹn vào dịp này mỗi năm, Bắc Di dâng cho Đại Nghiệp năm ngàn dê, bò.

Nhưng bọn hắn cũng không phải mất hết vốn liếng, sau khi Ba Đặc bị Minh Kỳ chém đứt một tay, thì chọc mù mắt ngựa của Minh Kỳ, chủ tướng Đại Nghiệp Minh Kỳ ngã ngựa hôn mê, bị mang về lều lớn Bắc Di.

Sau khi tỉnh lại Minh Kỳ hình như thật sự quên mất mình là Đại Nghiệp tướng quân, chỉ nhớ mình tên Minh Kỳ. Thêm vào đó thủ lĩnh Bắc Di Hoàn Nhan A muốn biến hắn thành người của mình, nên lệnh thuộc hạ Hoàn Nhan Cừ thăm dò một phen.

Tuy muốn dùng hắn, nhưng Hoàn Nhan A cũng không ban họ Hoàn Nhan cho Minh Kỳ, chỉ kêu Hoàn Nhan Cừ nói cho hắn biết, vì hắn trùng tên với tướng quân Đại Nghiệp, nên không được ban họ mới, tiến vào Bắc Di.

Hắn còn chưa đủ tin tưởng.

Hoàn Nhan Cừ để Minh Kỳ gia nhập đoàn ngựa thồ, cùng lão nhị lão tam nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Cuối cùng quyết định dẫn đoàn đến Đại Nghiệp, nỗ lực tìm ra dấu vết Minh Kỳ là gián điệp.

Nếu như lần này Minh Kỳ vẫn án binh bất động, bọn họ sẽ từ bỏ thăm dò, cho hắn ruộng tốt vợ đẹp, cho hắn trở thành trợ thủ đắc lực ở Bắc Di.

Bây giờ xem ra, vợ đẹp, tự tìm đến cửa rồi.