Chương 17: Ngủ trưa

Hôm sau khi trời còn chưa sáng, Đoạn Cảnh đã nghe thấy Tang Chẩm vui vẻ lặp đi lặp lại bên lỗ tai mình.

“Phu quân, rời giường thôi!”

“Dậy đi, dậy đi, dậy đi!”

Hơi Tang Chẩm thở ra đều phả vào tai Đoạn Cảnh, nửa bên mặt hắn ngứa ngáy, hắn nhắm mắt nghe cậu lầm bầm, một tay chuẩn xác che kín miệng Tang Tang.

Ai ngờ vật nhỏ này ăn đau không biết nhớ, lại dám lè lưỡi ra, liếʍ lòng bàn tay hắn, cảm giác ấm áp ước át khiến Đoạn Cảnh mở mắt ra, nhìn Tang Chẩm đang chơi đến vui vẻ, khàn giọng nói.

“Tự đưa tới cửa.”

Sau đó vươn mình đè cậu xuống ăn.

Trong lúc Tang Chẩm đạp chân phản kháng, nói hôm nay phải ra ngoài chơi, không thể làm tiếp. Đoạn Cảnh đã bắt chân cậu tách ra, còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, nói với cậu, vậy để buổi tối đi.

Chờ đến khi Đoạn Cảnh gọi người đưa nước nóng vào, mặt trời đã lên cao.

Tang Chẩm ủ rũ ngâm mình ở bên trong thùng, chầm chậm xối nước, Đoạn Cảnh không cho tỳ nữa hầu hạ cậu tắm, cậu không có cách nào tìm Tiểu Hà nói chuyện, chỉ có thể tự mình chậm rì rì tắm rửa.

Tuy rằng phải sinh con cho đại nhân, nhưng thật sự là cực khổ quá đi.

Tang Chẩm buông cái gáo xuống, thở dài một hơi, nhưng mà có cách nào đâu, đại nhân lại không sinh được.

Cậu bước ra khỏi thùng, tỳ nữ sau tấm bình phong lập tức đi vào phủ thêm khăn tắm cho cậu, hầu hạ cậu thay quần áo.

Buổi trưa hai người dùng cơm xong, Đoạn Cảnh thừa dịp xế chiều muốn đến Hình bộ một chuyến, nhưng Tang Chẩm muốn ngủ trưa, lôi kéo tay áo của hắn muốn hắn ở cạnh, cậu còn cho rằng Đoạn Cảnh sẽ ở trong phủ cả ngày chứ.

Đoạn Cảnh thở dài, lúc hắn nằm ở trên giường nhìn ngắm tấm màn, đây chắc là một ngày rảnh rỗi nhất của hắn.

Ngày mà chỉ ăn rồi ngủ này Tang Tang trải qua thật vui vẻ, có thể thấy được là nhóc ngây thơ.

Tang Chẩm đắp kín mền cho Đoạn Cảnh, vui vẻ nằm trong cái chăn cạnh hắn, bọc mình thành cái kén.

Đoạn Cảnh nhìn Tang Chẩm tròn như quả cầu, thấy lạ hỏi: “Sao phải đắp hai cái chăn?” Bình thường không phải thích chỉ thích chui vào ngực hắn sao, hiện tại biết thận trọng rồi.

Tang Chẩm thầm nghĩ, cũng không thể nói “Ta sợ ngươi buổi trưa lại muốn cùng ta làm loại chuyện này sau đó thẳng đến buổi tối cũng không thể đi”, vì vậy nhanh chóng đổi chủ đề.

“Đại nhân, lúc thường ngươi làm những gì?”

Đoạn Cảnh trả lời theo cách dễ hiểu: “Thẩm tra, xử án, gϊếŧ người.”

Tang Chẩm trợn tròn hai mắt, hoảng sợ một chút, thầm nghĩ mình tìm đề tài thất bại quá đi, lẽ nào tiếp theo hỏi gϊếŧ người thế nào sao, vì vậy lại hỏi.

“Cha mẹ ngươi làm gì?”

“Cha ta đã nhàn rỗi, mẹ ta mất rất lâu rồi.”

Tang Chẩm không nghĩ tới mẹ Đoạn Cảnh đã mất, vội vàng vươn tay từ trong chăn nắm lấy tay hắn.

“Xin lỗi, ta không nên hỏi như thế…”

Đoạn Cảnh cảm giác được tâm tình cậu có chút khẩn trương, an ủi ngược lại cậu: “Không sao, ta biết ngươi quan tâm ta.”

Hắn chủ động hỏi: “Ta không có gì để kể, để ta hỏi Tang Tang đi.”

Tang Chẩm a một tiếng.

“Tang Tang năm nay bao nhiêu tuổi?”

Tang Chẩm len lén liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Mười sáu tuổi.”

Bình thường mười bốn tuổi đã có thể đính hôn, nhưng mãi đến mười sáu tuổi y mới gặp được hắn.

Đoạn Cảnh quay đầu đi, than thở nói: “Tang Tang mới mười sáu tuổi, ta cũng đã hai mươi bốn.” Trong lời nói còn có chút ý tứ ăn năn hối hận.

Tang Chẩm cho là hắn còn đang buồn chuyện vừa rồi, vội vã chui khỏi chăn của mình, xốc chăn hắn lên chui vào ôm lấy hắn: “Không sao, ta không chê ngươi già mà.”

Đoạn Cảnh kéo kéo khóe miệng, lời này nghe là khuyên lơn, mà sao không xuôi tai vậy.

Hắn khẽ mỉm cười, người cũng đã đến trong l*иg ngực. Hắn hôn tóc Tang Chẩm nói: “Vậy thì tốt rồi.”

“Tang Tang biết chữ không, có muốn ta cho người mang thoại bản đến để ngươi giải buồn.” Hắn nhớ đến chuyện Tang Chẩm trồng hoa trong phủ, cho rằng cậu nhàm chán.

Dù Tang Chẩm rất tò mò đối với thoại bản, nhưng cậu không biết nhiều mặt chữ, vì vậy nói: “Ta không biết nhiều chữ, xem mệt lắm…”

Đoạn Cảnh lại hỏi: “Ta nghe nói nhà Tang Tang là gia đình thư hương*”

*Gia đình có học thức.

Lúc trước khi hắn hoài nghi cậu đã cho người điều tra về Tang gia, thế nhưng Tang gia không có tiểu công tử tên là Tang Chẩm, hiện tại không có phòng bị với cậu nữa, hỏi một chút cũng không sao.

Tang Chẩm từ từ nói: “Ta ở một nhà họ hàng xa của Tang gia, cha ta chạy việc vặt cho thái gia gia, nương là tỳ nữ Tang gia.”

Cha mẹ nhờ quản gia giới thiệu mới được vào làm, nhưng cha biết nghĩ, làm người hòa nhã, trong đám hạ nhân xem như không tệ, cho nên mới được nhận vào phủ. Vốn cha còn muốn đề cử mình, làm thư đồng cho nhị công tử, ai ngờ sau đó Tang gia xảy ra chuyện như vậy…

Giọng cậu nhỏ dần, Đoạn Cảnh sợ cậu buồn, nói tránh đi: “Vậy thì tìm xưởng nào chuyên in tranh, ngươi thích xem cái gì, nói tên cho ta, ta kêu bọn họ in mấy quyển mới cho ngươi.”

Ai ngờ câu nói này làm Tang Chẩm kinh ngạc vô cùng, Đoạn Cảnh còn có thể sai khiến xưởng in!

Luôn phải xác nhận chuyện này hòan toàn không phiền phức, Tang Chẩm vẫn có chút không chịu tin: “Mới đầu ta cho rằng phu quân chỉ là người bình thường…”

Cậu cho là được Đoạn Cảnh mang đi, có thể ngày ngày cùng hắn bầu bạn, mình trồng trọt cũng được, nấu cơm thổi lửa cũng được, không gì không biết làm.

Chỉ cần ở cùng hắn, khổ một chút cũng được, chỉ cần hai người một lòng là tốt rồi.

Tuy rằng sau khi được hắn đưa về nhà, cậu đã mơ hồ biết được Đoạn Cảnh là quan lớn, nhưng lại không có khái niệm cụ thể, bây giờ mới biết đúng là quan to nha.

Cậu buồn bực ngủ mất.

Đoạn Cảnh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, trong lòng lại nghĩ rốt cuộc là nhị công tử nào muốn Tang Chẩm làm thư đồng, sau đó rón rén xuống giường, không mặc y phục đến thư phòng xem hồ sơ.