Chương 24: Tịch tiên sinh nói tìm cô để trả

Editor: Shmily

---------------------

Hạ Thập Thất xoay người, thấy là Tịch Đình Ngự, liền khôi phục lại thần sắc ban đầu, giống như một người không có việc gì hỏi: "Nó sao rồi?"

Tịch Đình Ngự thuận thế dựa vào bên cạnh, bất động thanh sắc mở miệng: "Không nghiêm trọng lắm, đang ở phòng bệnh, bác sĩ đang xử lí vết thương."

Nghe được Đường Đậu Đậu không có việc gì, Hạ Thập Thất rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó câu môi người, "Cảm ơn đại thúc."

Tịch Đình Ngự "ừ" một tiếng, nói với cô: "Phòng bệnh ở phía trước."

"Đã biết." Hạ Thập Thất gật gật đầu, xoay người liền đi, đi được một đoạn liền nghĩ tới chuyện gì đó, vội quay đầu lại.

"Cái đó..."

Lời vừa mới ra khỏi miệng, Tịch Đình Ngự đã không thấy đâu.

Đi nhanh như vậy...

Hạ Thập Thất nhíu mày, kỳ thật cô muốn hỏi một chút, tiền thuốc men... đã thanh toán chưa?

Phòng bệnh cuối hành lang, Hạ Thập Thất chờ ở cửa, phòng bệnh VIP chỉ có một người, xuyên qua cửa kính của bệnh viện mơ hồ có thể thấy được giường bệnh bên trong, một đống bác sĩ cùng y tá đang vây quanh giường.

Đại khái là qua năm phút, cửa phòng bệnh mở ra, nhân viên y tế đi từ bên trong ra.

Hạ Thập Thất vội vàng chạy qua hỏi, "Bác sĩ, em gái tôi sao rồi?"

"Vị tiểu thư này cứ yên tâm, em gái cô không có trở ngại gì. Không bị thương tổn tới gân cốt, thế nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cánh tay ấy trong khoảng thời gian này, tốt nhất là không nên chịu sự va chạm của ngoại lực." Khuôn mặt bác sĩ hiền lành, nhẹ giọng dặn dò.

Hạ Thập Thất gật đầu, nói một câu đáp một câu, bộ dáng rất ôn nhu, giống như hai người khác nhau với người vừa mới đánh nhau hồi nãy.

Lại dặn thêm vài câu, bác sĩ cùng y tá rốt mới rời đi.

Hạ Thập Thất đi vào phòng bệnh, trên giường bệnh, Đường Đậu Đậu đang lẳng lặng nằm đó, hai tròng mắt nhắm chặt, lông mi khẽ run, tay phải quấn một tầng băng vải thật dày đặt ở một bên, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

Hạ Thập Thất nhíu mày, ngồi xuống bên giường bệnh, duỗi tay chỉnh lại đầu tóc hỗn độn cho cô ấy, "Mày nói xem, bị thương là cánh tay chứ không phải là đầu, tại sao vẫn còn hôn mê bất tỉnh?"

"Bởi vì em cảm thấy mình bây giờ rất xấu nên mới không muốn nhìn thấy chị." Người trên giường đột nhiên lên tiếng, tiếp theo là mở to mắt, không tim không phổi cười một cái.

Hạ Thập Thất: "..."

Là ai nói với cô, tiểu nha đầu này ngất xỉu?

Đường Đậu Đậu: "Em chỉ nhắm mắt một chút thôi, chị tự nghĩ là em hôn mê đó chứ."

Hạ Thập Thất liếc nhìn cô ấy một cái, nhàn nhạt nói: "Nghĩ nhiều mới tốt cho sự phát triển của não bộ, mày còn nhỏ, chị đây không trách."

Đường Đậu Đậu bĩu môi, muốn ngồi dậy, kết quả lại động tới miệng vết thương, nhịn không được hít một hơi.

"Đừng động." Hạ Thập Thất đem người ấn về trên giường.

"Không được động, vậy thì em ngủ tiếp đây, đừng làm phiền em." Miệng vết thương truyền tới cơn đau, Đường Đậu Đậu cố nhịn không kêu đau, lấy cớ đi ngủ để phân tán lực chú ý.

"Ngủ đi ngủ đi, ngốc nghếch thì nên ngủ nhiều mới tốt." Hạ Thập Thất nói, duỗi tay chỉnh góc chăn cho người trên giường.

Trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói tới chuyện vết thương, bác sĩ kết luận là hôn mê, ban nãy Đường Đậu Đậu nói là chỉ nhắm mắt lại thôi, Hạ Thập Thất biết, cô ấy là đang an ủi mình.

Có lẽ, đây là sự ăn ý giữa chị em với nhau đi.

Đường Đậu Đậu không muốn để cô lo lắng, cô liền thoải mái thừa nhận phần tâm ý này của cô ấy.

Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang.

Hạ Thập Thất nghe tiếng, đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa là một y tá nhỏ, đang cười khanh khách nhìn cô, giơ tay đưa đến một tờ biên lai.

"Đây là chi phí nằm viện của tiểu thư Đường Đậu Đậu, Tịch tiên sinh nói tìm cô để trả."

Y tá vừa nói vừa đem tờ giấy đặt vào tay cô.