Chương 2: Ai ngu ngốc hơn ai?

Huỳnh Tuấn Nam nói cho nó số phòng, lại còn căn dặn Hoàng Tiểu Hy dù chứng kiến được chuyện đó tài đình như thế nào cũng không được làm càn. Tiểu Hy hiểu rõ anh ta muốn nói về điều gì liền ngoan ngoãn nhìn Tuấn Nam gật nhẹ đầu, trước khi đi vẫn không quên nói cảm ơn anh:

- Tuấn Nam, cảm ơn anh!

Sau đó chạy vụt đi, Tuấn Nam dõi mắt nhìn theo sau lắc nhẹ đầu:

- Thật là...

***

- Linh Lan, em có đồng ý làm vợ của anh không? Làm mẹ của các con anh sau này? Dù trải qua bất cứ khó khăn gì, em cũng sẽ ở bên cạnh của anh chứ?

Cô...

Cô thật sự có nên không? Đây chẳng phải là những gì cô muốn trước đây sao? Có được một người yêu thương mình, có được danh phận, được mọi người ngưỡng mộ, được sống trong sung sướиɠ không phải sao?

Càng nhìn diễn cảnh Hoàng Gia Ân ân cần quỳ xuống cầu hôn Mạnh Linh Lan mà trong lòng nó càng thêm khó tả đến tột cùng, hai nắm tay nắm chặt lại đến mức đỏ rực lên. Người con trai đó là anh trai của nó sao? Một người con trai kiêu ngạo lại trở nên nhu nhược thế này sao? Chẳng lẽ trên đời này tình yêu có thể làm cho con người ta từ thông minh trở nên ngu muội sao?

Linh Lan rốt cuộc sau một lúc suy nghĩ cũng nhìn Hoàng Gia Ân gật nhẹ đầu:

- Min, em đồng...

- Khoan đã!

Nó cướp lời, cả Min và Linh Lan vừa nghe thấy liền quay đầu, trong đó người bất ngờ nhất không ai khác ngoài Gia Ân. Là nó sao? Nó đến đây làm gì? Không phải trước đó anh đã căn dặn phục vụ là không cho bất cứ ai đến làm phiền sao?

Hoàng Gia Ân ngay lập tức đứng lên, nhìn Tiểu Hy nheo nheo mày:

- Tiểu Hy, sao em lại đến đây?

Anh hỏi, nó nhếch môi:

- Dĩ nhiên là bắt gian phu da^ʍ phụ rồi!

Nó thẳng thắn trả lời, sau đó tiến gần đến chỗ của Linh Lan, lần lượt đưa mắt lướt sơ từ trên xuống dưới con người cô gật gật đầu:

- Đúng là không tệ nha! Thảo nào hôn phu của tôi lại say mê chị đến vậy!

Rồi quay lại nhìn Gia Ân.

- Còn anh nữa, đúng là không ra gì mà! Chưa chi mà đã muốn đi tìm người con gái khác rồi sao?

- Cái gì?

Hoàng Gia Ân tự thấy mình ngốc trong lúc này, hôn phu? Hôn phu cái quái gì?

Đúng vậy, anh vẫn còn chưa hiểu!

Tiểu Hy căn bản muốn dồn Hoàng Gia Ân vào đường cùng, bạo gan tiến đến ôm chặt lấy anh trai, lại vùi đầu vào ngực anh mà cười cười. Nó nói nhỏ với Min:

- Em chỉ đang xem thái độ của chị ta thôi, anh tốt nhất nên biết điều!

Min ức lắm nhưng không nói lời nào, lại còn đứng yên một chỗ mặc cho em gái quấy rối mình, trơ mắt ra nhìn vẻ mặt khó coi của Linh Lan. Rốt cuộc thì có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Máu cô như dồn lên đến tận não, hết nhìn nó đang ôm lấy anh rồi đến nhìn vào anh.

Rốt cuộc cũng hỏi Hoàng Gia Ân thật ra chuyện này là thế nào?

- Min, chuyện này là sao đây? Cô gái này thật ra là ai chứ?

Hẳn là chị ta đang rất muốn biết nó là ai nhỉ? Vậy được, nó sẽ cho chị ta toại nguyện!

Min nửa muốn giải thích mối quan hệ giữa mình và Tiểu Hy thật ra không có gì, lại không thể làm gì với tính cách quá đỗi ngang bướng của Tiểu Hy. Lúc anh đang định giải thích thì nó đã cướp lời.

- Thật ra thì anh và...

- Như chị cũng đã thấy rồi đấy, tôi đích thực là hôn thê của Gia Ân!

Nó cướp lời, đồng thời để Min ra khỏi mình, sau đó quay lại nhìn Linh Lan nhếch môi lên:

- Hơn nữa, anh ấy còn là ba ba của con tôi!

Nghe như sét đánh ngang tai, Hoàng Gia Ân trong lúc này rõ thật không thể nói nên lời:

- Tiểu Hy, em...

- Không phải sao? Anh muốn chối bỏ trách nhiệm của mình hay sao chứ?

Nó quay lại nhìn anh cười, vẻ mặt đắc thắng hiện rõ ra. Mạnh Linh Lan quả thật không còn hơi sức đâu để tìm ra lý lẽ của chuyện này, cô nhìn Min lắc lắc đầu:

- Hoàng Gia Ân, anh đúng là đồ khốn mà! Sau này đừng tìm đến tôi nữa!

Nói xong cô nhanh chóng chạy vụt đi...

Hoàng Tiểu Hy đắc ý ôm bụng cười:

- Haha, lần này em thắng rồi!

Min nghe thấy đã tức điên lên, anh cảnh cáo nó nên biết điều:

- Hoàng Tiểu Hy, lần này em quá lắm rồi đó có biết không? Nếu anh và Linh Lan vì chuyện hôm nay em gây ra mà không thể đến với nhau, anh nhất định sẽ không tha cho em đâu!

Anh lườm nó một cái rồi nhanh chóng chạy theo giải thích với Linh Lan...

***

Lúc anh đuổi theo Linh Lan ra tới bên ngoài nhà hàng thì đã trông thấy cô đang ôm một người đàn ông đáng tuổi cha của mình, đầu tóc hoàn toàn dựng ngược lên. Chẳng lẽ cô ta không chỉ có riêng anh? Hay là anh thật sự đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô ta và người đàn ông đó?

Một sự thật vô tình phơi bày ra trước mắt của anh, cả hai không những ôm nhau thân hơn mức bình thường, thậm chí cô ta còn cùng người đàn ông đó hôn nhau ngấu nghiến nữa kia chứ!

Hoàng Gia Ân như không tin vào mắt mình, anh tức giận quay nhanh người bỏ đi...

Lúc này, Tiểu Hy cũng đã đuổi theo anh đến bên ngoài, lần này cũng lại bất ngờ nhìn cảnh Linh Lan ngọt ngào với người đàn ông kia. Nó tiến lại vỗ vỗ tay, vừa nói vừa nhếch môi:

- Thật không ngờ chị lại là loại người như vầy, Hoàng Gia Ân đích thực đã yêu nhầm người rồi!

Linh Lan lập tức cùng người đàn ông đó dừng lại trò lố bịch của mình, cô quay lại nhìn Tiểu Hy nhếch môi lên:

- Không phải cưng là hôn thế của tên ngu ngốc đó à? Chưa chi mà đã bị anh ta lợi dụng rồi, chị nghĩ cưng cũng không phải là loại tốt lành gì đâu nhỉ?

- Ăn nói cho cẩn thận! Tôi cảnh cáo chị, nếu còn dám đeo bám anh tôi thì đừng có trách tôi không nhắc nhở chị trước. Đồ rẻ tiền!

Nói xong, nó bỏ đi...

Lần này quả thật Mạnh Linh Lan không thể nói nên lời. Hóa ra người ngu ngốc không phải là anh ta mà là cô hay sao chứ?