Chương 50: Tại sao đối với tôi lại tốt như vậy.

Chương 50: Tại sao đối với tôi lại tốt như vậy.

Không gian yên ắng của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cho ai cũng muốn vậy. Hứa Giai Kì cũng vậy, sợ mùi thuốc khử trùng và sợ cả cái bệnh viện này nữa. Mặc dù rất giống như một căn nhà nhỏ. Nhưng nó vẫn không thay đổi được bản chất vốn có...đây là bệnh viện

- Này...tôi muốn về nhà.

Hoắc Triển Bạch vừa mới từ ngoài đi vào, tay cầm túi lớn túi nhỏ. Anh ta thế mà lại đi mua đồ ăn cho cô ư?

- Một lát gọi bác sĩ tới, nếu ổn tôi sẽ đưa em về nhà.

- Tôi thật sự không có việc gì. Chỉ là cảm nhẹ thôi, vài hôm là khỏi...

Càng nói , giọng của Hứa Giai Kì lại càng nhỏ dần, chột dạ quá mà...Vì bị sốt quá cao nên mới hôn mê nửa ngày trời, lại nói không có sao. Không chột dạ mới gọi là lạ đấy.

- Lần sau ra ngoài nhớ mặc ấm chút, đừng để sảy ra tình trạng như lúc này.

Thời tiết bên ngoài đang dần chuyển lạnh. Ban ngày nhiệt độ khá thoải mái, nhưng về đêm sương bắt đầu rơi xuống, sẽ bị lạnh. Người thuộc thể hàn như Hứa Giai Kì, ra ngoài chỉ ăn mặc phong phanh một chút sẽ rất dễ bị cảm. Không cẩn thận phát hiện sớm một chút sẽ giống như Hứa Giai Kì ngày hôm qua.

- Biết rồi.

Nghe được câu trả lời của cô, Hoắc Triển Bạch nở một nụ cười xoa đầu cô. Một tay mở một chiếc túi nhỏ gần đó, vừa mở túi vừa hỏi Giai Kì.

- Muốn ăn nho hay táo...

- Cả hai được không?

Hứa Giai Kì cười híp mắt. Cả hai loại quả này cô đều thích ăn. Không đúng...là loại nào cô cũng thích ăn cả.

- Được.

Hoắc Triển Bạch đem cả túi hoa quả đi rửa. Anh cẩn thận rửa từng trái nho xanh. Nghe nói cô thích ăn nho xanh nên anh đã khônh ngần ngại đi xe 2h đồng hồ đến nơi có nho xanh ngon nhất để mua. Táo cũng là loại thượng hạng, là táo Mĩ nghe nói rất ngon.

Sau khi rửa xong, anh nhẹ nhàng để những trái nho vào rổ để ráo nước. Riêng trái táo, anh nhẹ nhàng vẽ lên một đường cong dài. Rất nhanh trái táo đã được gọt sạch, cắt thành từng miếng nhỏ.

- Ăn đi.

Hoắc Triển Bạch lấy zĩa sắn một miếng táo đưa cho cô.

- Ăn táo trước đi.

Hứa Giai Kì lơ mơ nhận lấy zĩa táo. Tất cả chỉ như một giấc mơ vậy, quá hoang đường. Có đời nào tổng tài lại phục vụ cho nhân viên từ A-Z như vậy??

Bất thình lình Hứa Giai Kì hỏi một câu mà ở trong lòng đã suy nghĩ rất lâu.

- Tại sao anh lại đối sử với tôi tốt như vậy?

Đôi mắt Hứa Giai Kì trong sáng ngập nước như viên pha lên. Đối diện với khuôn mặt có hồn này của Hứa Giai Kì làm Hoắc Triển Bạch không khỏi bị thất thần.

Nếu hỏi Hoắc Triển Bạch thích điểm gì nhất ở cô thì chắc chắn đán án chính là đôi mắt thật có hồn như biết nói này. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, nơi ngực trái lại nhảy lên một cách dữ dội.

- Này..!!

- Sau này em sẽ biết.

Vốn dĩ có một câu mà trong lòng Hoắc Triển Bạch đã muốn nói ra từ lâu...Nhưng mà...để thời gian định đoạt vậy!

Sau này biết? Còn có sau này hay sao. Đúng là thần kinh mà.