Chương 5: Đừng làm phiền đến tôi nữa

Chương 5: Đừng làm phiền đến tôi nữa.

- Hiểu lầm tận mắt tôi nhìn thấy mà là hiểu lầm sao. Hiểu lầm ở đâu, chẳng nhẽ con mắt tôi bị mù nên nhìn nhầm kẻ khác thành anh sao nực cười.

Cười ngoài miệng nhưng trong lòng Giai Kì đau âm ỉ đến chết. Người đàn ông đầu tiên làm cô rung động, người đàn ông đầu tiên mang đến cảm giác ấm áp, yêu thương cô lại phản bội cô cùng với người bạn thân của cô làm ra cái chuyện vô liên sỉ đến như vậy.

- Giai Kì, anh và Lãng Yên là bị người ta hãm hại. Xin hãy tin anh, có được không!

- Hãm hại, hừ các người bịa lí do thật buồn cười. Tôi cảm thấy buồn nôn, ghê tởm. Mau cút ra khỏi nhà tôi, từ nay đừng làm phiền đến tôi nữa.

Hãm hại ư, hãm hại mà cô ta 3 ngày nay không buồn nói một lời giải thích với cô. Hai người đều bị hại ư cô không tin. Dù cô có ngốc mấy cũng nhận ra được Lãng Yên có tình ý với Hạo Thiên. Chỉ là nhận ra quá muộn màng mà thôi, phải cô ngốc đến mức dâng bạn trai đến miệng bạn thân. Khi cô đến căn phòng thối nát đó còn không khó nhận ra đôi mắt kinh bỉ của Lãng Yên. Mặc dù biết Hạo Nhiên là bị hại nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận nổi, anh như vậy nhưng lại hùa theo Lãng Yên mà phản bội cô. Phản bội lại tình yêu mà cô dành cho anh ta. Mối quan hệ tốt đẹp giữa ba người giờ đây đã thành tro bụi.

- Anh...

- Tôi nói anh cút, đừng để tôi gặp lại anh.

Mang theo tức giận, Giai Kì nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé cẩn thận mà bước vào nhà. Đóng cửa đến "rầm" một cái, cô bước vào phòng ngủ, ngồi thụp xuống sàn nhà mà khóc nấc.

- Hức...huhu, tại sao các người lại đối sử với tôi như vậy...hức huhuhu.

Ba ngày nay cô đã cố gắng đi mọi nơi mà quên đi cái cảnh đó. Mà tại sao anh ta lại tìm đến đây sớm như vậy, để lòng của cô lại đau như thế này chứ.

Chợt có bàn tay lau đi nước mắt cho cô, cô lúc này ngước đôi mắt tèm nhem toàn nước lên.

- Em có thấy chị rất ngốc không. Tại sao lại tin tưởng người khác đến như vậy. Bạn thân 18 năm cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Bạn thân, khốn nạn thì đúng hơn ...huhuhu.

Nói hết câu cô lại giận chính mình quá ngu ngốc. Tủi nhục khiến cô càng khíc to hơn. Người ta nói khóc sẽ quên đi tất cả, sẽ thấy nhẹ lòng. Mà cô cũng khóc, lại cảm thấy lòng mình đau đến như vậy. Thế giới này giờ đây toàn là lừa đảo, dối trá. Hứa Giai Kì cô từ đây sẽ không tin tưởng bất cứ một ai nữa.

Vấp ngã, cô sẽ tự đứng lên. Cô sẽ rời khỏi thành phố Thượng Hải này.