Chương 45: Hoắc Triển Bằng nổi giận

Chương 45: Hoắc Triển Bằng nổi giận.

Hoắc Triển Bằng càng nhìn cô gái lại sinh ra lòng đố kị. Tại sao đây không phải là Hứa Giai Kì...tại sao. Chắc chắn đây là ông trời đang trừng phạt cậu. Phạt cậu vì cái tính hoa công tử, trêu đùa các cô gái đây mà.

Trong cơn say, Hoắc Triển Bằng vẫn còn lơ hồ được thấy mình liên tục lẩm bẩm gọi tên Hứa Giai Kì.

Một cô gái với anh chỉ gặp nhau 2 lần. Nhưng với con số 2 ít ỏi này nó đã khắc sâu vào trong tâm hồn này rồi, con tim gần như cũng không chứa chất nổi những thứ này nữa.

Bị người khác làm phiền, Hoắc Triển Bằng vô cungf bực bội. Lại bị cô gái này câu dẫn một cách trắng trợn như vậy. Không để tâm cô gái thân hình chữ S này mà gạt bỏ mọi thứ trên chiếc bàn xuống.

- CÚT.

Chỉ một câu nói này cùng chai rượu thượng hạng bị gạt xuống sàn nhà tạo ra những tiếng kêu leng keng cực lớn. Không ít người bên cạnh hướng về phiá hai người họ.

Nhưng cũng không ít người không để tâm đến, tiếng nhạc sập sình vẫn vô cùng bốc lửa. Trên sản nhảy, không ít nam thanh nữ tú vẫn đang mải mê lắc lư thân hình nóng bỏng của mình theo điệu nhạc.

Thấy hành động này của Hoắc Triển Bằng nhưng cô gái vẫn không có ý muốn lui đi.

Thân hình ẻo lả như rắn không biết vô tình hay cố ý mà trườn xuống đùi Hoắc Triển Bằng.

- Làm gì mà nóng thế...Rm xoa bóp giúp anh nhé.

Hai tay cô gái từ từ luồn vào trong áo mà xoa bóp khuôn ngực Hoắc Triển Bằng. Nhưng cậu cũng chẳng để cô gái này làm càn trên người.

Ngay lập tức hất tay cô ta ra. Cái thân hình như rắn kia ngay lập tức bị cậu hất ra một khoảng xa. Lại bị những mảnh thủy tinh của chai rượu đầy rẫy trên sàn nhà đâm vào.

- Anh...Anh...a máu. Mau gọi cấp cứu cho tôi. Nhanh...

Vốn con rắn không xương này đang định trách móc anh ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Lại cảm thấy phần tay, bắp chaann và phần eo rát rát. Lúc này cô ta mới để ý được mình đang ngồi trên đống thủy tinh vỡ vụn, đầy những mảnh to mảnh bé.

Làn da trắng ngọc ngà không tì vết của cô ta đã bị Hoắc Triển Bằng nhuộm cả mảng đỏ.

~~~~~

Trong bệnh viện mùi thuốc khử trùng nồng nặc quanh phòng bệnh. Tiếng máy móc tít tít không ngừng kêu, ngoài ra còn rất nhiều bác sĩ y tá thay phiên nhau đi qua đi lại.

- Bác sĩ, da của tôi sẽ nhanh chóng hồi phục chứ???

Tố Cẩm - rắn không xương nằm trên giường bênh với đầy băng gạc quấn quanh người. Nói rằng vết thương quá nặng cũng không phải. Mà nhẹ thì cũng không đúng. Với một cô gái, thì những vết thương này ảnh hưởng vô cùng đến nhan sắc...

- Có thể...nhưng mà chắc chắn rằng sẽ để lại sẹo. Nếu muốn da phục hồi như trước chỉ có thể phẫu thuật thẩm mĩ mà thôi.

Tố Cẩm gương mặt không một chút huyết sắc thờ thẫn trên giường bệnh. Gương mặt của cô ta khi không trang điểm không khác nào một con ma. Nhợt nhạt...gương mặt như bị già đi nhiều tuổi mà.