Chương 41: Cô lại dám cho tôi ăn cá.

Chương 41: Cô lại dám cho tôi ăn cá.

Trong đầu Hứa Giai Kì nổ "bùm" một cái, vang dội, kêu " ong ong" bên tai.

" đền bù tổn thất...!" Vậy là tháng ngày thê nô của cô phải bắt đầu từ đây sao?

- A đúng rồi. Bác, con chợt nhớ ra hôm nay mẹ con từ Thượng Hải lên thăm. Lặn lội đường xa tới đây, hi... bác cũng biết đó. Mẹ con cũng có tuổi rồi. Vậy nên ngày mai...ngày mai thôi con sẽ quay lại. Nhé!!!

Giai Kì hai mắt tròn xoe, nụ cười vô cùng tươi tắn. Nhìn qua dĩ nhiên bác quản gia không phát hiện ra là cô đang nói láo. Lại hoàn toàn tin cô bé trước mặt này. Trông có vẻ rất ngây thơ...chắc sẽ không lừa mình.

Nhưng mà...thiếu gia dặn dò rồi. Nếu như làm trái lời...vậy thì.

- Bác à....

Hắc, Hứa Giai Kì nhìn cái biểu hiện của bác quản gia, hình như bác sắp siêu lòng rồi. Chỉ cần một đợt công kích nữa thôi chắc có lẽ cô sẽ thành công tẩu thoát.

Chỉ là bác quản gia chưa kịp trả lời Hứa Giai Kì, trên lầu bỗng có tiếng bước chân từ lầu xuống.

- Bác Han, bác quá tin người rồi.

Hoắc Triển Bạch bước xuống lầu, hình như vừa mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt xuống cái ót quyến rũ. Chỉ là cái tên biếи ŧɦái chết tiệt kia chỉ quấn quanh hông có cái khăn tắm nhỏ xíu. Còn lại toàn bộ đều phô ra không khí.

- Biếи ŧɦái chết tiệt...anh....anh đàng hoàng một chút.

Ực...chỉ là anh ta sao lại quyến rũ chết người như vây. Làn da màu đồng săn chắc...body 8 múi( suy nghĩ chậm trong đầu). Hứa Giai Kì cảm thấy trên mặt một luồng khí cực nóng ập tới. Khuôn mặt cô từ hồng chuyển sang đỏ.

- Biếи ŧɦái, tôi biếи ŧɦái khi nào.

Vẫn cái phong thái ung dung, Hoắc Triển Bạch bước xuống lầu cầm thêm chiếc khăn mặt nhỏ màu trắng lau tóc.

- Anh...

Tên biếи ŧɦái chết tiệt này là đang cố ý đùa giơn sao. Ở đây còn có bác quản gia...làm sao cô dám nói khi nãy anh ta biếи ŧɦái...hôn cô ở giữa đường chứ.

Như hiểu được ý cô, anh cũng không muốn đùa nữa, quay sang nói với quan gia Han.

- Bác ra vườn hái một ít nho xanh vào đây!

Câu nói này làm Hứa Giai Kì trợn mắt, anh ta biết cô thích ăn nho xanh ư? Hay chỉ là trùng hợp. Không thể nào! Anh ta không hào phóng đến mức đó đâu.

- Nói đi, tôi biếи ŧɦái với em khi nào.

Hoắc Triển Bạch càng tiến lại gần phía Hứa Giai Kì khiến cô vừa run vừa lo chứ không còn ngây ngô như lúc ngoài đường nữa. Phải rút kinh nghiệm...

Hoắc Triển Bạch càng tiến lại càng gần, Hứa Giai Kì lại lùi về phía sau. Cứ thế mỗi người một bước cho đến khi vai Giai Kì chạm vào vách tường.

Vốn muốn thoát ra khỏi cái vòng vây này, nhưng nhanh hơn, Hoắc Triển Bạch dùng hai tay khéo léo giam cô trong l*иg ngực.

Thình thịch thình thịch, hai người mặt đối mặt với nhau. Gần tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

- Bây giờ tôi lại muốn giở trò biếи ŧɦái với em rồi.

Vì câu nói này, tim Hứa Giai Kì rung lên mãnh liệt. Não hoạt động hết công suất nghĩ cách đối phó.

- Hoắc thối tha...tay của anh!!!

Hứa Giai Kì hét lên với âm thanh cực lớn. Cũng vì lời nói như thật này Hoắc Triển Bạch tụt tay lại xem có vấn đề gì mà cô lại hét lên như vậy. Chỉ là...đời không như mơ.

Ngay lập tức Hứa Giai Kì thuận thế lên gối một cái thẳng vào...

- Aaaa

Tiếng Hoắc Triển Bạch kêu lên thảm thiết.

- Anh bị lùa rồi...ăn cá, ăn cá...hahaha...

- Tạm biệt, lão nương đi ăn nho...hahahaaa

Hoắc Triển Bạch: chết tiện...con nhím nhỏ này dám gạt anh. Ca tháng tư...khốn nạn.