Chương 37: " Hoắc" thối tha

Chương 37: "Hoắc" thối tha.

Nhưng cũng chính vấn đề này lại khiến anh đau đầu. Nếu bây giờ để cho Hiên Viên Ngọc Điệp biết cô gái trong lòng anh là ai thì không biết cô sẽ làm ra cái trò gì nữa

Anh thật không dám tưởng tượng.

- Nếu bây giờ anh có thể chứng minh cô gái đó với anh hai người yêu nhau. Em sẽ tự độnh rời đi, sẽ không gây rắc rối đến hai người....

- Anh nói đúng, em là một tiểu thư khuê các. Vì cái gì mà phải lẽo đẽo sau lưng anh. Buồn cười không? Thú vị không...? Haha.

Hiên Viên Ngọc Điệp lúc này thật khác. Không phải là thư kí lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng khép nép mà lại cười lớn. Nhưng sâu bên trong đó lại đau đến thương tâm.

Nhìn ánh mắt Hiên Viên Ngọc Điệp, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Nó cứ là lạ, nhưng hiện tại anh chưa phát hiện ra điểm lạ này nằm ở đâu.

- Ngọc Điệp, trở lại làm việc đi.

Hoắc Triển Bạch đưa hai tay lên xoa trán, vẻ mặt khá mệt mỏi. Hiên Viên Ngọc Điệp đang định lên tiếng nói hì đó. Nhưng thấy anh xoa trán và thái dương, vẻ mặt mệt mỏi nên cũng không lên tiếng nữa mà quay gót ra khỏi phòng.

[ Rầm ]

------

Vì lo cho sự an toàn của Giai Kì, Hoắc Triển Bạch bỏ lại công việc rời khỏi công ty. Lấy di động ra gọi cho cô ngay

- Alo.

Cô đang ở đâu.

- Ở ngoài đường...anh thật kì lạ.

Hứa Giai Kì trả lời một cách trọc lốc khiến Hoắc Triển Bạch không khỏi nhíu mày.

Anh là đang quan tâm cô, vậy mà thái độ của cô là gì đây.

- Vị trí cụ thể.

Hoắc Triển Bạch gằn giọng xuống làm Giai Kì chợt thấy lạnh gáy.

- Đường số 86 XYZ...

Vừa dứt câu Hoắc Triển Bạch liền ngắt điện thoại rồi lái xe đến địa chỉ Hứa Giai Kì nói.

Chiếc xe của Giai Kì đỗ bên lề đường, cô ngồi xổm xuống đất lấy chiếc que nhỏ rồi vẽ bậy lên đường.

- Mới ngày thứ hai mà đã như vậy, muốn nghỉ việc sao.

Đang buồn bực vì cái vấn đề này lại nghe có người châm chọc. Hứa Giai Kì đang định ngóc đầu lên mà mắng cho cái con người kia một trận. Ai dè chưa đứng dậy hẳn đã bị cái bóng dáng của ai kia hù doạ - Hoắc Triển Bạch

Trong tình thế này, Hứa Giai Kì vì đứng lên với tốc độ khá nhanh nên bị trẹo chân.

- Aa...

Cứ tưởng đâu cái lưng của cô sắp hôn đất, sẽ rất đau. Nhưng sau một, hai, ban giây vẫn chưa có động tĩnh gì. Cô mở hé mắt trái ra.

- Aaaa...

Chỉ là lần này té đất thật rồi. Cái lưng của cô đau muốn chết rồi. Cái gương mặt của Hoắc thối tha này có cần ở cự li gần vậy không. Hù chết cô rồi, ôi lại còn cái lưng nữa.

- Lưng của tôi. Này!.. sao không đỡ tôi, anh lại lỡ để một mĩ nữ nằm thệt lệt ở đây à.

Gương mặt Hứa Giai Kì ai oán. Đã đỡ một lần rồi sao không đỡ luôn đi. Để giờ hại cái lưng của cô đau muốn chết.

- Tôi đã đỡ rồi, là tại cô "vô ý" té lần nữa thôi!

Hoắc Triển Bạch vẫn ung dung, hai tay đút túi quần đứng nhìn Hứa Giai Kì. Hứa Giai Kì ngồi bệt xuống đất, Hoắc Triển Bạch lại đứng trên nền. Nhìn cô từ trên xuống như thể...anh ta là chúa còn cô là con kiến vậy...

- Anh...anh...xuất hiện cũng đừng có như thần như quỷ vậy chứ...Aaaa lưng tôi...đau...quá.