Chương 31: Người tốt.

Chương 31: Người tốt.

- Dạ, em đi liền đây.

Giai Kì nở một nụ cười chói loá khoe ra hai cái má lúm đồng tiền sâu hút. Rồi ngay lập tức quay gót đi chuẩn bị phìng họp.

Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, ngày hôm nay cũng chỉ mới làm quen một vài thứ. Kinh nghiệm của cô không có nhiều, vẫn cần một chút thời gian để các tiền bối chỉ bảo thêm Tan việc, kết thúc một ngày cũng rất tươi đẹp đi. Nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 6 giờ tối.

"Ọc ọc ọc..."

Giai Kì mặt nhăn lại, nhưng cũng may là bây giờ cái bụng mới kêu. Chứ nếu như kêu từ nãy chắc cô mất mặt chết. Ngoài trời đã xuống sắc, đèn cao áp hai bên đường đã mở lên. Quan trọng là...đi đêm, sẽ gặp ma.

Day day lấy cái trán của mình, Hứa Giai Kì nguyền rủa một câu. Cũng không thể trách ai được. Đi làm theo công ty là phải đúng giờ giấc làm việc rồi tan ca. Xem ra số của cô sau này cũng sẽ gặp không ít bằng hữu âm ( ma )...

Cô thề là đã không nhắc đến thì thôi, chứ đã nhắc đến thì...như lúc này đây.

- Ông à...ông mau đi đi, đừng bám theo con nữa.

Hứa Giai Kì khóc không ra nước mắt. Cô muốn lên xe, ông cụ này không cho cô đi. Cô muốn về nhà, ông cụ lại càng không. Cô ngồi yên một chỗ, ông cụ lại cứ quay vòng vòng quanh người cô khiến cô chóng mặt muốn chết...

- Ông ơi, sao ông còn chưa đi đầu thai. Nếu ông còn không mau đi, nếu như bị bắt được sẽ rất lâu mới được đầu thai đó...

Nói đến đây ông cụ ngồi thụp xuống, nước mắt bên hai khoé mi ươn ướt. Nãy giờ cô chỉ lo đuổi ông cụ mà không có để ý đến ông cụ một tay chống chiếc gậy tre cũ kĩ. Thân một bộ quần áo không còn nguyên vẹn, khắp nơi đều có những miếng vá to nhỏ. Đôi dép đi đã bị đứt ra gần hết... Trông đáng thương đến mức nào.

Bấy giờ cô mới nhận ra cụ ông này là một lão ăn mày. Chắc là do bị đói nhiều ngày hay vì vấn đề gì đó mà qua đời. Nghĩ đến đây khoé mắt cô lại ươn ướt. Không ngờ ở cái thủ đô Pari hoành tráng như vậy lại vẫn có mảnh đời bất hạnh như vậy.

- Ông ơi, ông ngồi đây chờ con một lát nhé. Con sẽ quay lại liền...

Nói rồi cô tháo giày cao gót, chạy thật nhanh đến cửa hàng phía bên kia đường cách chỗ ông cụ một khoảng khá xa.

Giai Kì quay lại với một túi đồ khá to. Bên trong toàn là đồ hàng mã: có rất nhiều quần áo mới cho các cụ ông, tiền vàng, tiền dola, dày dép đủ kiểu.

Thấy cô mang đến những thứ này, lại đang định đốt chúng, ông cụ lại càng cảm động mà nước mắt rơi nhiều hơn.

- Ông ơi...ông đi đường bình an nhé.

Cô đốt hết đồ hàng mã xong , lại ngẩng lên thấy ông lão hiền từ biết bao. Bộ đồ trên người ông thay đổi thành một bộ vest đứng tuổi. Tay ông cụ vẫy vẫy, cười một nụ cười thật tươi rồi từ từ tan biến.

Có lẽ...ông cụ đã đi đầu thai rồi. Hứa Giai Kì cô tự cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào, chưa bao giờ làm việc nào tâm đức như lúc này.Trong lòng đột nhiên lại cảm thấy thật nhẹ nhõm...Ông cụ, hy vọng kiếp sau ông có thể đầu thai vào một gia đình tốt lành.