Chương 2: Cậu bé đáng thương.
Hứa Giai Kì sau khi sử lí xong hai con ma biếи ŧɦái kia cũng không có tâm trạng mà đi xe buýt nữa. Trên xe buýt có rất nhiều ma nhìn khuôn mặt của bọn chúng, cô không thể ngồi yên được. Bọn chúng đa phần đều là những con ma rất biếи ŧɦái.
Tản bộ trên khuôn viên nhỏ, trời đã ngừng mưa cô cụp chiếc ô nhỏ xuống, ngồi lên phiến đá bên lề đường.
Người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng mà sao trời vẫn tối thui vậy? Bên cạnh phiến đá có một bãi cỏ. Vì buồn chán nên Giai Kì ngắt chúng thành mảnh nhỏ rồi ngồi nghịch.
Hứa Giai Kì năm nay vừa tròn 18, tâm hồn vẫn còn là con nít, đối với mấy trò nghịch ngợm này cô rất có hứng thú. Bên cạnh đám cỏ nhỏ này có một chiếc cỏ bốn lá. Chỉ là đang định hái nó thì có một bàn tay chắn ngay trước mắt cô.
- Ôi trời ơi hết hồn à.
Cô giật mình đặt tay lên tim. Hoá ra là cậu bé đáng thương này, không biết vì lí do gì lại mất mạng. Chỉ là nhìn qua chắc tầm 7 tuổi, bộ quần áo đang mặc này cũng không phải rẻ tiền. Chỉ là khônh hiểu vì sao lại ra đi sớm như vậy.
- Em có thể đừng xuất hiện một cách bất ngờ như vậy được không tim chị nó sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi đấy.
Giai Kì chỉ tay vào tim nói, cái thằng bé này 3 lần gặp thì cả 3 lần đều khiến cô bị hết hồn , không lần nào là xuất hiện một cách đoàng hoàng được.
- Sao vậy, lại có chuyện gì buồn sao.
Khoanh hai tay chống lên gối, cô ngồi xổm xuống mặt ngang mặt với cậu bé. Chỉ nhìn thấy cậu bé chỉ tay về phía một người phụ nữ bước ra từ một khách sạn sa hoa. Từ đầu đến chân chắc chắn toàn là hàng hiệu.
- Bà ta có liên quan gì tới em sao.
Giai Kì nhìn một lượt từ trên xuống dưới , bà ta chắc là một phu nhân quyền quý , ăn mặc phải nói là sang trọng đi. Nhìn bề ngoài chắc phải ngoài 40 tuổi nhưng lại vẫn giữ được nét trẻ trung, sang trọng vốn có.
Cậu bé gật đầu sau đó chạy qua núp đằng sau lưng của cô . Trông có vẻ cậu bé rất sợ bà ấy.
- Bà ấy hại em sao?
Bỗng dưng trong đầu cô lại suy nghĩ đến một lí do liền thốt lên trên khuôn mặt kinh ngạc. Cậu bé liền gật đầu liên tục đó liền khóc oà lên. Có lẽ đúng là bà ta rồi.
- Ngoan ngoan, đừng khóc. Chị sẽ giúp em được chứ.
Cô xoa đầu cậu bé, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt tèm nhem lên cậu bé liền gật đầu sau đó ôm chầm lấy cô. Mà đây cũng làm cô kinh ngạc cô tiếp xúc được với cậu bé này. Ma và người là hai thể âm dương cách biệt, khó mà chạm vào nhau. Hay là cậu bé này chưa chết? Đây chỉ là linh hồn chăng!
Nếu không phải ma không nói chuyện được cô đa trực tiếp hỏi rồi. Đâu cần lòng vòng như vậy chứ. Xem ra lần này cũng khó giải quyết đây.