Cơ bản đã xác nhận được đứa bé không phải con ruột của Tư An Húc, đáy lòng Tư Kim Nguyên đã vui lên nhiều, chỉ là trên mặt giả vờ lộ ra dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ: “Cái đứa trẻ An Húc này, chuyện lớn như vậy sao lại giấu chúng ta chứ, bố của nó không ở đây, người làm chú như tôi cũng coi như là người thân nhất với nó, nó cũng không biết đường nói một tiếng, nhanh vậy đã không đặt ta vào mắt rồi sao?”
Sự tức giận của Tư Kim Nguyên là giả, nhưng rơi vào tầm mắt của quản gia Tôn, sự phẫn nộ của ông ta không có chút giả dối nào.
Chẳng qua sự tức giận này, trái lại không giống với những gì hắn nói, nghi lễ kế thừa sắp đến, hơn nữa yêu cầu mấu chốt còn có người nối dõi, nếu không phải thiếu gia bảo vệ tiểu thiếu gia tốt như vậy, nói không chừng cũng không thể sống tốt được như vậy.
Nhưng trong lòng oán thầm là một chuyện, trên mặt quản gia Tôn nửa điểm cũng không dám biểu lộ ra bên ngoài, vẫn giữ nguyên bộ dạng cung kính khiêm nhường.
“Hoá ra Nhị Gia lại không biết? Chúng tôi vẫn còn đang thắc mắc đây, tiểu thiếu gia cũng hơn năm tháng rồi, sao không thấy Nhị Gia đến đây thăm tiểu thiếu gia một chút, còn tưởng rằng thiếu gia cùng Nhị Gia đều đang bận vì nghi lễ kế thừa sắp đến. Nhưng vì tiểu thiếu gia vẫn còn nhỏ, cũng không tiện đưa theo ra bên ngoài, không nghĩ đến sự quan tâm của Nhị Gia đối với thiếu gia, chắc hẳn là biết rõ, cho nên không đặc biệt phái người đi thông báo một tiếng, không ngờ rằng Nhị Gia vậy mà lại không biết, quả thực là sai sót chỗ tôi rồi.”
Quản gia Tôn ở công ty nhiều năm, từ trước đến nay là người có hiểu biết nhất, cái gì nên nói cái gì không nên nói, ông ấy luôn luôn điều khiển rất tốt.
Những lời nói này cũng là vì thái độ của Tư Kim Nguyên, quả thực khiến ông có chút tức giận, mới có chút thái độ rõ ràng quá mức.
Nhưng ngay cả thái độ có chút không rõ ràng, Tư Kim Nguyên cũng không có cách nào trực tiếp nổi giận, dù gì nói dễ nghe thì quản gia Tôn cũng là một quản gia, nhưng nói khó nghe thì chính là một người hầu, chuyện của chủ nhà, chủ nhà không nói thì người hầu sao dám được phép đi thông báo tùy tiện.
Nói trắng ra, Tư An Húc rốt cuộc cũng không có ý định cho Tư Kim Nguyên biết chuyện này.
Đặc biệt quản gia Tôn còn đề cập đến nghi lễ kế thừa, càng khiến cho sắc mặt của Tư Kim Nguyên u ám đến cực điểm.
Tất nhiên là quản gia Tôn vẫn biết nhìn sắc mặt người khác, cũng biết sắc mặt u ám của Tư Kim Nguyên là bởi vì sao, trong phút chốc sắc mặt của Tư Kim Nguyên trở nên trắng bệch, có chút lo lắng còn có chút sợ hãi.
“Nhị Gia bớt giận, tôi thật sự không phải là cố ý không báo tin cho Nhị Gia, chỉ là thiếu gia nói tiểu thiếu gia còn nhỏ, bảo chúng tôi chăm sóc cho tốt, chúng tôi thật sự không biết Nhị Gia không biết tin tốt này.”
Tin tốt nhưng cũng không phải là tin tốt, Tư Kim Nguyên cũng sắp tức giận đến thổ huyết vì tin tốt này.
Biết được quản gia Tôn vẫn luôn đứng về phía Tư An Húc, cũng biết được rõ ràng Tư An Húc không muốn để cho mình biết, lúc này có tức giận thế nào cũng không có tác dụng, ngược lại còn mất đi thân phận của bản thân.
Nghĩ đến điểm này, Tư Kim Nguyên xua tay ngăn cản sự sợ hãi lúng túng của quản gia Tôn.
“Quản gia Tôn không cần như vậy, An Húc có con, người làm chú như tôi lại có thể muộn như vậy mới biết, khó trách có chút buồn rầu, Tư gia lại có thêm một người nối dõi, tôi mừng còn không kịp sao lại tức giận được, câu này ông nói thế sẽ khiến người khác hiểu nhầm, còn tưởng quan hệ giữa tôi và An Húc có gì đó không hợp.”
“Nhị Gia nói phải, là tôi nói sai rồi.” Quản gia Tôn dường như nghe không ra những lời nói ngoài ý muốn đó của Tư Kim Nguyên, Tư Kim Nguyên vừa nói xong ngay lập tức tiếp nhận cực kỳ trôi chảy.