Chương 53: Đứa trẻ hơn năm tháng (2)

Dáng vẻ Tư Kim Nguyên đi trước..., quản gia Tôn đi theo phía sau hơi cúi đầu, hai người tạo thành một sự đối lập rõ ràng.

Cả đoạn đường hai người trầm mặc không nói lời nào, cho đến lúc bước vào phòng khách, Tư Kim Nguyên trực tiếp ngồi lên ghế sô pha, ánh mắt lướt qua trong phòng khách, nhóm người hầu sau khi cung kính đến chào hỏi anh ta, lại im lặng làm công việc của mình coi như không có việc gì, hoàn toàn không có hành động dư thừa nào khác.

Một thời gian dài chưa đến đây, nhưng đối với một số trang trí của biệt thự, trong đầu Tư Kim Nguyên vẫn nhớ rõ ràng.

Hiện giờ nhìn qua mọi thứ như vậy, bố cục vẫn không thay đổi, chỉ là một số chi tiết nhỏ và đồ đạc đã thay đổi, nó trông tinh tế hơn mà không làm mất đi đại khí.

Quả thực như những gì quản gia Tôn nghĩ, Tư Kim Nguyên không phải là không muốn đến biệt thự Tư gia, anh nằm mơ cũng muốn chỗ này có thể thuộc về mình, nhưng ông cụ lại ra quy tắc ngầm, khiến anh mặt dày đến nơi này, đến đây khiến anh cảm thấy đối với người làm cháu trai như anh còn kém một bậc, cho nên anh dứt khoát không đến, giả bộ bản thân luôn khinh thường.

Cho đến khi quản gia Tôn bưng trà đến cho Tư Kim Nguyên, anh mới thu hồi tầm mắt, động tác uống trà thu lại suy nghĩ sâu xa trong đáy mắt.

Nhấp một ngụm trà, Tư Kim Nguyên trực tiếp đặt xuống cạnh bàn, nhìn quanh đại sảnh một vòng, khẽ ho một tiếng: “Tôi nghe nói, Tư gia có thêm một đứa bé, sao lại không thấy người đâu?”

Tư Kim Nguyên vốn định đi thăm dò thực hư, A Minh âm thầm điều tra lâu như vậy đều không có kết quả, anh chỉ có thể dứt khoát ra mặt trực tiếp hỏi.

Nếu như Tư An Húc ở đây, anh ta có thể còn phải suy nghĩ xem nên khéo léo ăn nói như nào, như Tư An Húc không ở đây, anh cũng không đặt quản gia Tôn vào trong mắt.

Quản gia Tôn theo Tư Gia từ khi còn nhỏ, có thể nói là nhìn Tư Kim Nguyên lớn lên, Tư Kim Nguyên nói như vậy, sao ông lại không biết được Tư Kim Nguyên có chủ ý gì.

Nhưng biết thì biết, trước mặt Tư Kim Nguyên vẫn là chú hai của Tư An Húc, hơn nữa nói dễ nghe một chút thì ông chỉ là quản gia của Tư gia, nói khó nghe thì là một người hầu, Tư Kim Nguyên đến công khai như vậy, muốn nhìn xem đứa nhỏ kia bất luận thế nào ông cũng đều không cự tuyệt được.

Quản gia Tôn tất nhiên là không dám nghĩ gì đến chuyện nói dối Tư Kim Nguyên, hiện giờ nghi lễ kế thừa sắp đến rồi, bất luận thế nào tiểu thiếu gia cũng đều phải lộ diện, hơn nữa Tư Kim Nguyên sở dĩ dám công khai đến trước cửa như vậy, khẳng định là đã nhận được tin tức chuẩn xác.

Trong nháy mắt suy nghĩ trong lòng đã xoay chuyển ngàn vạn lần, quản gia Tôn nhìn Tư Kim Nguyên cung kính: “Tiểu thiếu gia vẫn còn nhỏ, một ngày ngủ rất nhiều, chắc bây giờ vẫn còn đang ngủ.”

Mặc dù đã biết bên nhà cũ có thêm một đứa trẻ từ lâu, nhưng nghe quản gia Tôn thẳng thắn thừa nhận sự tồn tại của đứa bé này, trong lòng Tư Kim Nguyên vẫn cực kỳ không dễ chịu, chẳng qua trên mặt không biểu hiện ra chút nào.

“Đứa bé bao nhiêu tuổi?

“Đã hơn năm tháng rồi.”

Hơn năm tháng?

Khi nghe đến tháng này, đáy mắt Tư Kim Nguyên nhanh chóng lóe sáng, năm tháng trước chính là Tư An Húc lúc vừa biết được ông cụ đặt ra quy tắc này, người thừa kế của tập đoàn Húc Dương, trước khi tiếp nhận nghi lễ kế thừa bắt buộc phải có người nối dõi.

Lúc đó, rõ ràng anh nhìn thấy sắc mặt Tư An Húc mặc dù không biểu hiện rõ ràng, nhưng vẫn khiến anh lóe lên tia kinh ngạc lẫn tức giận, hiện giờ tháng của đứa bé này lại trùng hợp như vậy, thời gian không cách biệt là bao, trong đó nếu nói không có chút gian trá nào, đánh chết anh cũng không tin!