Chương 40: Cuối Cùng Cũng Có Tin Tức (1)

Có “ảnh” làm thông tin, phía Tần Minh Nguyệt nhanh chóng có tiến triển, trước đây khi mới bắt đầu đi tìm, nhìn thấy mọi người cô liền hỏi: “Có nhìn thấy con trai tôi không, tầm hơn một tháng đến hai tháng tuổi.” Mọi người xung quanh đều tưởng thần kinh cô có vấn đề, bỏ đi còn không kịp chứ đừng nói là có manh mối.

Sau đó, cô thấy như vậy không phải là một cách hiệu quả, nhưng chẳng còn cách nào tốt hơn, cô tìm kiếm vu vơ, tìm hàng rào hoa bên đường, tìm dưới cống, tìm trong thùng rác...

Nhưng cô vừa dán thông báo tìm người được ba ngày thì có người gọi điện đến cho cô, hình như đã nhìn thấy con trai của cô.

Tần Minh Nguyệt vô cùng kích động, lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có tin tức tốt.

Vội vàng chuẩn bị xong sữa, Tần Minh Nguyệt gọi Lý Hạo đưa cô đi. Trên đường đi Lý Hạo nhìn cô vừa kích động, vừa bồn chồn, lo lắng nên hỏi.

“Tần tiểu thư, cô có chuyện gì sao?”

Tần Minh Nguyệt không ngừng giật giật vạt áo, góc áo sắp nhăn hết lại nhưng cô không cảm nhận thấy, hai mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng dường như không có điểm nhìn, cả người có chút sững sờ, hồi hộp.

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lý Hạo, cô giật mình: “Dạ... Không có... Không có gì ạ... Chỉ là...”

Tần Minh Nguyệt không biết có nên nói hay không vì dù sao cũng chưa có kết quả, nhỡ đâu lại mừng hụt thì sao?

Chỉ là dạo gần đây ngày nào cô cũng chạy ra ngoài, dùng xe và tài xế của thiếu gia, hôm nay cô lại vội vàng chuẩn bị sữa cho tiểu thiếu gia rồi ra ngoài, nếu không nói cũng không hay lắm.

Do dự một lúc Tần Minh Nguyệt vẫn quyết định nói: “Chú Lý, thật ra tôi và chồng cũ có một cậu con trai nhưng bị anh ta đưa đi rồi, cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy, anh ta cũng không cho tôi liên lạc, cho nên thời gian này tôi vẫn luôn đi tìm họ, vừa hay hôm này có tin tức có người nhìn thấy họ, tôi cũng không dám chắc liệu có tìm thấy không nhưng tôi vẫn muốn đi xác nhận xem.”

Liên quan đến chuyện riêng tư của người khác, Lý Hạo cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch, đơn thuần của Tần Minh Nguyệt nên có chút lo lắng.

“Tần tiểu thư, có cần tôi giúp không?”



“Dạ không cần đâu, thời gian này đã phiền chú nhiều rồi. Chú Lý, lát tôi gọi điện phiền chú quay lại đón tôi.”

Dù sao cũng là chuyện cá nhân, Tần Minh Nguyệt khăng khăng không cho Lý Hạo đi theo, Lý Hạo cũng đành thôi. Khi Tần Minh Nguyệt xuống xe, ông do dự một lúc rồi lấy điện thoại gọi cho Trần Quyền.

Trần Quyền hình như đang bận, nhận được cuộc gọi của Lý Hạo liền vội vàng đáp lại: “Không cần quan tâm” rồi tắt máy.

Lý Hạo nhìn Tần Minh Nguyệt dần dần khuất bóng, nhẹ nhàng thở dài rồi lái xe quay về.

Tần Minh Nguyệt nhanh chóng gặp được người báo tin, nhưng vừa gặp đã khiến cô giật mình bởi trên cánh tay người này đều là hình xăm trông rất đáng sợ, hình như anh ta là dân giang hồ.

Tần Minh Nguyệt có chút lo lắng, ánh mắt sợ hãi, cô chưa từng nghĩ đối phương là người thế nào, xem ra là người không dễ đυ.ng tới.

Nhìn xung quanh có vẻ hơi hẻo lánh, ít người qua lại, sắc mặt Tần Minh Nguyệt đột nhiên thay đổi.

Khi người đàn ông nhìn thấy Tần Minh Nguyệt, hai mắt anh ta đột nhiên sáng lên giống như con sói lớn trông thấy cừu non, hăng hái đi tới: “Cô là Tần tiểu thu?”

Sự nhiệt tình của người đàn ông khiến Tần Minh Nguyệt có chút luống cuống, mấy năm nay có rất ít tiếp xúc với người khác giới, huống chi vừa gặp lại nhiệt tình như vậy.

Nhưng cũng bởi vì sự nhiệt tình của người đàn ông này, vừa rồi cô vẫn còn sợ hãi, giờ thì trong lòng cũng an tâm một chút.

“Đúng vậy. Anh là người đã gọi cho tôi nói rằng từng thấy con trai

tôi?”