Chương 36: Xông Vào Văn Phòng Khıêυ khí©h (1)

Có được “tấm ảnh” của con trai, Tần Minh Nguyệt càng có lòng tin đi thành phố này tìm con trai cô.

Trước đây cô chủ yếu tìm ở phạm vi trung tâm thành phố, chủ yếu là nơi có nhiều phụ nữ trẻ em và cổng khu chung cư. Bởi Lưu Chính Khải nói ban đầu anh ta bỏ đứa trẻ ở cổng bệnh viện nên với tình trạng không có chút manh mối nào, cô chỉ có thể kỳ vọng lớn vào những địa điểm này.

Giờ có ảnh rồi cô có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn.

Hôm đó, sau khi chú Lý đưa cô đến trung tâm thành phố, cô cảm ơn chú Lý, nhìn chú Lý rời đi rồi cô đi tìm một quán in photo.

Người trong quán in photo khi biết được Tần Minh Nguyệt lấy bức ảnh siêu âm màu bốn chiều Doppler để làm thông báo tìm người liền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tần Minh Nguyệt.

“Này cô, dùng ảnh siêu âm bốn chiều này để làm thông báo tìm người mất tích kết quả sẽ không được khả thi lắm, dù sao thì đứa trẻ khi còn trong bụng vẫn chưa hình thành đầy đủ, so với lúc được sinh ra khác biệt rất lớn, hơn nữa trẻ con mỗi ngày mỗi khác, càng lớn có thể còn chẳng giống chút nào nữa.”

Tần Minh Nguyệt nghe thấy vậy chỉ biết cười khổ, cô cũng không biết phải làm thế nào, cô không còn cách nào khác.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc kiểm tra camera của bệnh viện, mà đã hai ba tháng trôi qua rồi nên chắc dữ liệu cũng không còn, mà cho dù còn cô cũng không có quyền và tư cách đi kiểm tra.

Nhìn Tần Minh Nguyệt cười khổ không nói gì, người trong quán photo cảm thấy chắc có chuyện khó nói nên cũng không nói thêm gì, quay đi in cho cô.

Cô cầm cả trăm tờ thông báo trên tay, mặc dù trông rất rõ nét nhưng bởi vì chưa phát triển hoàn toàn, nhìn không rõ ngũ quan, cô khẽ thở dài.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Có chút hi vọng vẫn còn hơn không.



Nghĩ như vậy, Tần Minh Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, vừa hỏi mọi người đi đường vừa dán thông báo dọc đường, rất nhiều người nhìn thấy thông báo có ảnh siêu âm đều nhìn ngây ngốc Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt không phải không cảm nhận được nhưng cô vờ như không biết và tiếp tục tìm kiếm.

Việc làm của Tần Minh Nguyệt nhanh chóng lọt đến tai của Tư An Húc, khi Lộ Triệt Minh nói lại với Tư An Húc, Tư An Húc cau mày, sau nửa giây, anh cảm thấy có gì đó không ổn.

“Thông báo tìm người? Con của cô ấy chẳng phải đã được chồng cũ đưa theo đi rồi sao?”

Cho dù là chồng cũ đã đưa đi, nhưng nếu muốn gặp con chẳng phải nên đi tìm chồng cũ sao, sao lại dán thông báo tìm người?

Lộ Triệt Minh đã theo Tự An Húc nhiều năm nên rất hiểu Tư An Húc, trước khi báo cáo với anh, Lộ Triệt Minh đã điều tra rất kỹ.

Chỉ là lúc này sắc mặt có chút khác thường, do dự, dường như đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào, lại như đang suy nghĩ có nên nói hay không.

Tư An Húc lạnh lùng liếc Lộ Triệt Minh một cái, anh không khỏi rùng mình, không nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng báo cáo sự thật.

“Theo như tìm hiểu, chồng cũ của cô Tần không thể có con nên anh ta đưa đứa trẻ đi Vì để trả thù Tần tiểu thư.”

Lộ Triệt Minh chỉ với hai ba câu đã nói rõ được vấn đề nhưng lượng thông tin trong những câu này lại khác lớn.

Ban đầu chỉ là tìm nhũ mẫu, tìm sữa mẹ, cũng không có ý định để nhũ mẫu này tiếp xúc với Tư Nhất Nặc nên chỉ kiểm tra sức khỏe chứ không đi tìm hiểu lý lịch gia cảnh.

Có điều, nhũ mẫu của tiểu thiếu gia lại là một kẻ ăn vụng, nếu sau này lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiểu thiếu gia.

Lộ Triệt Minh có thể nghĩ tới thì Tư An Húc cũng nghĩ ngay tới, anh vô thúc nhíu mày, đặt bút trong tay xuống, dùng ngón tay gõ lên bàn, có vẻ rất thản nhiên, âm thanh gõ bàn phát ra rất nhịp nhàng.