Chương 2: Đứa Bé Bị Mang Đi

Bầu không khí trong xe rất nặng nề, ngón tay thon dài, trắng nõn của An Tư Húc đang cầm một tập tài liệu, lông mày cau chặt lại, nhìn qua một dòng trên giấy, nếu trong vòng nửa năm không có con thì không thể tiếp tục là người thừa kế, tiếp nhận công ty gia tộc, sắc mặt tối lại.

Mấy người kia đúng là biết cách gây phiền toái cho anh, trong vòng nửa năm, đây rõ ràng là làm khó, đừng nói đến chuyện anh sẽ không tìm bừa một người phụ nữ sinh con cho mình, cho dù bây giờ anh tìm ngay một người thì cũng không thể sinh con trong nửa năm được, rõ rành rành là làm khó anh, xem ra mấy người chú bác của anh đã sốt ruột lắm rồi.

Nhưng lí do khó khăn kiểu này lại là có hiệu quả trực tiếp nhất.

Ngón tay thon dài lại gõ gõ chân mình, Tư An Húc trầm tư, không thèm liếc mắt nhìn rất nhiều người và cảnh đang lướt qua ngoài cửa sổ xe.

Lộ Minh Triệt ngồi ở ghế lái, nhìn qua kính chiếu hậu thấy An Tư Húc đang cau mày, mở miệng, muốn nói lại thôi.

Là thư ký của An Tư Húc, đương nhiên Lộ Minh Triệt biết rõ An Tư Húc đang buồn phiền chuyện gì.

Trong mắt Lộ Minh Triệt, từ ngày Tư An Húc tiếp nhận tập đoàn Tư An đã phát triển hơn xa tập đoàn lúc trong tay ba Tư An Húc vài cấp bậc, số liệu tăng trưởng mỗi năm luôn khiến người ta tấm tắc, tiền hoa hồng mà mấy cổ đông được chia hằng năm nhiều hơn năm trước không ít.

Nhưng như vậy vẫn không thỏa mãn được lòng tham của mấy người cổ đông kia, lại còn nghĩ đủ mọi cách để đoạt quyền, muốn tổng giám đốc nhà anh phải dâng cái ghế này nhường ra.

Thật ra, Lộ Minh Triệt cũng thấy rõ, nếu để cho mấy người bảo thủ kia tiếp nhận tập đoàn Tư An thì chắc chắn sẽ không thể kinh doanh tốt như Tư An Húc.

Tuy Tư An Húc đang trầm tư suy nghĩ, nhưng vẫn nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Lộ Minh Triệt.

Tư An Húc để tập tài liệu sang một bên, thân thể thon dài ngả ra sau, hai mắt nhắm hờ, che dấu cảm xúc phức tạp bên trong.

“Muốn nói gì thì nói đi.”

Người phía sau đột nhiên lên tiếng khiến Lộ Minh Triệt giật mình, nhưng nhanh chóng khôi phục lại.

Anh ta đã sớm biết bản lĩnh của tổng giám đốc nhà mình, mắt không nhìn anh đâu, nhưng chỉ cần anh làm bất cứ hành động nhỏ nào cũng không thoát khỏi mắt tổng giám đốc.

Lộ Minh Triết chần chừ mãi mới cẩn thận nói: “Tổng giám đốc có nghĩ tới chuyện nhận nuôi một đứa không?”



Lộ Minh Triết nói rất thận trọng, tuy đúng là anh ta đề nghị thật, nhưng anh ta biết, Tư An Húc không phải người sẽ để người khác dao động suy nghĩ của mình.

Nhưng đây là cách tốt nhất bây giờ.

Nhận nuôi một đứa?

Tư An Húc ngẩn ra!

Tuy Lộ Minh Triệt nói rất hàm súc, nhưng Tư An Húc sao lại không nghe ra ẩn ý chứ.

Thân phận và gia cảnh của Tư An Húc đều không tầm thường, chú định anh sẽ được rất nhiều người kính ngưỡng, nhưng tính cách anh rất lạnh nhạt, cho dù phụ nữ hâm mộ anh vẫn như tre già măng mọc, anh vẫn chưa từng động lòng, càng không có chuyện liếc mắt nhìn một cái, đương nhiên cũng không nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con.

Nhưng hôm nay, mấy người kia lại dựa trên bản tính lạnh nhạt này mà gây chuyện với anh.

Nhận nuôi một đứa à?

Tư An Húc im lặng suy nghĩ, không nói gì, cũng không trả lời đề nghị của Lộ Minh Triệt, chỉ là khóe miệng anh đột nhiên nhếch lên một nụ cười nhạt.

Lúc Tần Minh Nguyệt tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm hôm sau, lần sinh nở này của cô vốn đã nguy hiểm, còn chưa kịp nghỉ ngơi cẩn thận đã bị Lưu Chính Khải dằn vặt một trận, lần này ngủ nửa ngày một đêm, lâu tới mức cô cảm giác mình vẫn chưa tỉnh lại.

Tần Minh Nguyệt mở mắt, nhìn trần nhà trắng phau, lập tức ngẩn ra.

Nhưng ngay sau đó, cô đột nhiên nhớ tới cái gì, vội bật dậy, đầu óc choáng váng nhưng cô không quan tâm, dùng sức nhổ kim truyền trên tay, xoay người xuống giường.

Đúng lúc bác sĩ kiểm tra phòng đi vào nhìn thấy hành động của Tần Minh Nguyệt, hô theo bản năng: “Cô làm gì vậy? Cô có biết sức khỏe mình rất yếu không? Cô làm vậy sẽ hại chết mình đó.”

Hại chết chính mình sao?

Tần Minh Nguyệt nghe thấy lời bác sĩ thì hơi khựng lại, nhưng sau đó càng điên cuồng hơn: “Con tôi, tôi muốn đi tìm con tôi.”

Mạng mình đương nhiên quý giá, nhưng Tần Minh Nguyệt càng lo lắng cho đứa bé cô mới sinh ngày hôm qua hơn.



Kết hôn mấy năm, Tần Minh Nguyệt biết rõ Lưu Chính Khải là loại người thế nào, nhưng lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, cô đã kết hôn rồi, chỉ có thể nhẫn nhịn, hơn nữa mẹ chồng đối xử với cô rất tốt, cho dù bị tủi nhục thế nào thì cô vẫn cố gắng chịu đựng.

Nhưng hôm nay, cô chỉ cần nghĩ tới sự điên cuồng của Lưu Chính Khải hôm qua thì không thể ngây người thêm được nữa, cô nhất định phải chắc chắn con của mình bình an thì mới có thể yên tâm.

Tần Minh Nguyệt không tìm được giày, chạy chân trần tới khu trẻ sơ sinh: “Con tôi, bé nào là con tôi?”

Nói cũng bi ai, tình hình lúc sinh của Tần Minh Nguyệt rất nguy hiểm, cô sinh con xong thì ngất luôn, vừa tỉnh lại đã bị chồng mình Lưu Chính Khải tra hỏi dằn vặt, khiến cho cô đến tận bây giờ vẫn chưa được gặp mặt con mình. Vì vậy, lúc này cô cũng không biết bé nào mới là con cô.

Người nhà đang chăm sóc bé trong khoa sơ sinh thấy Tần Minh Nguyệt lao vào như người điên đều nhìn cô đầy cảnh giác, sợ cô làm bị thương hay cướp con nhà mình đi.

Bác sĩ và y tá nghe chuyện chạy tới, ngăn cản Tần Minh Nguyệt đang tìm con như người điên, Tần Minh Nguyệt nhìn bác sĩ đầy bất lực: “Bác sĩ, con tôi đâu rồi?”

Bác sĩ và y tá nhìn Tần Minh Nguyệt như vậy cũng rất bất đắc dĩ: “Cô Tần à, hôm qua chồng cô đã làm thủ tục xuất viện đem con về nhà rồi.”

Hả!

Lời của y tá không khác gì sét đánh ngang tai, Tần Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người lảo đảo, nếu y tá bên cạnh không nhanh chóng đỡ lấy thì cô đã ngã rạp xuống đất rồi.

Bác sĩ, y tá làm nghề này đã nhiều năm, gặp qua không ít chuyện, sản phụ còn đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, người chồng đã đem con đi trước, người sáng suốt đều biết có vấn đề.

Hơn nữa, hôm qua, chuyện cái anh Lưu Chính Hạo này còn làm náo loạn phòng bệnh đã truyền khắp bệnh viện, trong lòng mọi người tự nhiên có đủ loại suy đoán.

“Sao lại như vậy? Sao anh ta lại đem con tôi đi chứ?”

Nước mắt chảy dọc gương mặt Tần Minh Nguyệt, trái tim cô tràn đầy tuyệt vọng.

Kết hôn đã ba năm, Tần Minh Nguyệt hiểu rõ Lưu Chính Khải, anh ta vừa mới tra hỏi cô đứa bé là con ai xong lại đem đứa bé đi luôn, anh ta đã biết đứa bé này không phải con anh ta mà vẫn đem đi, nhất định không có ý tốt.

Tần Minh Nguyệt nghĩ tới con mình, bất chấp thân thể suy nhược, cố gắng an ủi bản thân, không quan tâm thân thể chịu nổi không còn sự ngăn cản của các y bác sĩ mà chạy ra khỏi bệnh viện, lao thẳng về nhà.