“Chú Lý, làm phiền chú rồi, chỗ này không tiện đỗ xe, chú cũng không cần tìm chỗ đỗ nữa, chú cho con số điện thoại, đợi xong việc con gọi điện chú đến đón cũng được.”
Tới cổng bệnh viện Phụ sản nhỉ đồng thành phố, Tần Minh Nguyệt gọi Lý Hạo dừng lại.
Lý Hạo hơi do dự, nhiệm vụ duy nhất của ông là đưa Tần Minh Nguyệt ra ngoài, sau đó đưa cô về một cách an toàn, nếu ông rời đi trước, nêu Tần Minh Nguyệt có chuyện gì, anh biết đi đâu mà tìm mẹ cho tiểu thiếu gia, thiếu gia sẽ lột da ông mắt.
“Cô Tần, thiếu gia dặn tôi phải đi theo cô và đưa cô về nhà an toàn.”
Tần Minh Nguyệt mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng, giọng nói cũng rất dịu dàng: “Không sao đâu chú Lý, tôi cũng chưa về ngay được, nếu có việc gì thì chú cứ đi làm đi, không có việc gì thì có thể về nghỉ ngơi, không cần phải đi theo tôi mãi, xã hội ngày nay có pháp luật, ban ngày ban mặt, tôi bị sao được chứ, chú cứ yên tâm. “
Mặc dù lời nói của Tần Minh Nguyệt rất dịu dàng, nhưng trong những lời ấy, bất kể là giọng điệu hay biểu cảm đều có chút ngượng ngùng, giống như đã gây cho ông không ít phiền phức, Lý Hạo đành phải nghe theo, sau khi trao đổi thông tin liên lạc, nhìn Tần Minh Nguyệt xuống xe đi vào cổng Bệnh viện Phụ sản nhi đồng, đến khi khuất bóng cô, ông mới chằm chậm lái xe rời đi.
Tần Minh Nguyệt đi một lượt các phòng sơ sinh của bệnh viện, cẩn thận nhìn hết lượt những đứa trẻ có thể nhìn thấy, cô biết ở đây không thể tìm được con của mình, nhưng cô vẫn cảm thấy thát vọng.
Thật ra, ngay cả khi đứa trẻ ở ngay trước mặt cô, cô cũng sẽ không nhận ra hoặc không biết. Nhưng trong tiềm thức.
cô vẫn trốn tránh ván đề này, chỉ biết dày công tìm kiếm.
Sau khi đi một lượt phòng sơ sinh, Tần Minh Nguyệt đến thẳng khoa sản — nơi khi trước cô nằm viện, nghĩ đến việc lúc ấy mình đã gây chuyện, cô cảm tháy rát xấu hồ.
Khi bước đến bảng giới thiệu bác sĩ, cô nhìn lướt qua và thấy một tắm ảnh quen thuộc, nhìn xuống là trưởng khoa sản, tên: Thương Kỳ…
Tần Minh Nguyệt không đọc những lời giới thiệu chỉ tiết bên dưới, đi thẳng tới chỗ y tá, nhẹ giọng hỏi: “Xin chào, xin hỏi trưởng khoa Thương Kỳ nay có tới không?”
Cô y tá ở trạm y tá đang bận, nghe thấy tiếng nói dịu dàng, ngẳng đầu lên nhìn.
Tần Minh Nguyệt một tháng nay ở nhà họ Tư được chăm sóc rất tốt, khuôn mặt trắng bệch gầy gò giờ cũng đã trở: nên hồng hào có da có thịt, trông khá cân đối, đồ cô mặc là do Mã Ngọc cho, không cũ lắm, nhưng cũng chẳng đẹp đế gì.
Cô y tá nhìn Tần Minh Nguyệt từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ nghỉ ngờ hỏi: “Cô tìm trưởng khoa Thương Kỳ để làm gì?
Có lịch hẹn trước không?”
Trưởng khoa Thương Kỳ là một bác sĩ nổi tiếng về Phụ sản nhi đồng thành phó, còn trẻ mà đã leo lên được vị trí trưởng khoa, có y thuật xuất sắc, đẹp trai, gia cảnh tốt, quan trọng nhất là anh ta vẫn còn độc thân!
Trong bệnh viện không biết có bao nhiêu cô gái trẻ chảy nước miềng khi nhìn thấy trưởng khoa Thương Kỳ, không biết có bao nhiêu cô nàng nằm mơ giữa ban ngày là Thương Kỳ để ý đến họ.
Người ta nói “nước phù sa không chảy ruộng ngoài, không thể để một người phụ nữ bên ngoài cướp đi được.
Mặc dù Tần Minh Nguyệt ăn mặc trang điểm quá đỗi giản dị, nhưng những cô y tá này vẫn cảnh giác.
“Tháng trước khi tôi sinh con ở bệnh viện, ở nhà xảy ra chuyện phải vội xuất viện, có vài khoản chi phí là do trưởng khoa Thương Kỳ trả giúp, giờ tôi muốn trả lại anh ấy, xin hỏi anh ấy có đi làm không?”
Tần Minh Nguyệt không để ý đến sự phòng bị và giọng điệu khác thường của cô y tá, nhẹ nhàng giải thích.
Nghe tin Tần Minh Nguyệt vừa sinh con, nữ y tá rốt cuộc cũng gỡ bỏ phòng bị, những người đã có gia đình và sinh con đều không trong phạm vi phải đề phòng.
Nhưng khi nghe tin nam thần của mình đã trả tiền thuốc men cho người khác, cô y tá lại bắt đầu nói.
“Cô đúng là tốt số, gặp được trưởng khoa Thương của chúng tôi, nếu đổi là người khác, không trả đủ viện phí chắc chắn cô không được xuất viện. Trưởng khoa Thương của chúng tôi là người nhiệt tình nhát bệnh viện này, quan trọng nhát là còn rất đẹp trai, nhưng tiêu chuẩn của trưởng khoa Thương của chúng tôi rất cao, không phải người vớ vẫn nào cũng được anh ấy để mắt tới. “
Nữ y tá đang khoe khoang đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, mặc dù phụ nữ đã có gia đình không nằm trong phạm vi đề phòng của bọn họ, nhưng vì đề phòng ngộ nhỡ, cô ta cuối cùng cũng chuyển qua đặc biệt nhấn mạnh trưởng khoa Thương Kỳ yêu cầu cao, tiêu chuẩn cao, phòng khi ngộ nhỡ mấy người này lại có ý đồ khác không nên có.
Tần Minh Nguyệt nghe những lời của cô y tá nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cô y tá kia nói đúng, hôm ấy nếu không phải trưởng khoa Thương Kỳ, cô chắc chắn không thể thuận lợi xuất viện, chỉ tiếc là cô vẫn chưa tìm được con trai của mình.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tần Minh Nguyệt bỗng trầm xuống, cô y tá vừa nói xong thì thấy sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, trong lòng cũng có chút chột dạ!
Không phải là thích trưởng khoa Thương Kỳ rồi đầy chứ?
Cô y tá có chút hi hận, tại sao lại đưa thêm người đến nữa?
Đang trong lúc nghĩ xem nên viện cớ gì để đuổi Tần Minh Nguyệt đi, đột nhiên có một người đàn ông bước ra từ văn phòng trước mặt, vừa hay người đó chính là trưởng khoa Thương Kỳ mà Tần Minh Nguyệt muốn tìm.
Hai người trực tiếp gặp mặt, Tần Minh Nguyệt vui vẻ, cô mỉm cười, lên tiếng chào: “Xin chào trưởng phòng Thương”
Người thì đã gặp rồi, cô y tá kia cũng chẳng thể lao thẳng đên kéo cô đi, trong lòng trách cứ Tân Minh Nguyệt vài câu, sau đó nhìn Thương Kỳ cười rạng rỡ.
“Trưởng khoa Thương, người phụ nữ này nói tháng trước cô ấy sinh con ở viện ta, vì nhà có việc nên vội ra về, nhờ: có anh trả giúp viện phí, nay đến tìm anh để trả tiền.
Cô y tá nói luôn nguyên nhân vì sao Tần Minh Nguyệt đến, nói xong cô ta vẫn chưa rời đi, đứng sờ sờ ở đó, trong lòng thầm nghĩ, không cần biết người này rốt cuộc đến đây với mục đích gì, cô ta chỉ được phép đến đẻ trả tiền.
Thương Kỳ thấy Tàn Minh Nguyệt hơi quen, nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu, đến khi nghe cô y tá nói anh mới nhớ ra, khi ấy Tần Minh Nguyệt và y tá ầm ï đến mức suýt chút nữa bị coi là quấy rối, vì thế nên án tượng khá sâu sắc.
Khi ấy Thương Kỳ cũng đã nghe nói qua về Tần Minh Nguyệt, hiện tại sắc mặt Tần Minh Nguyệt hồng hào, trạng thái tinh thần cũng khá tốt, rõ ràng một tháng qua cô vẫn ổn.
Thương Kỳ cũng không phải người thích hóng hớt, chỉ nắm bắt chút tình hình, liền vứt chuyện ấy qua một bên, cười mời Tần Minh Nguyệt vào phòng làm việc, cô y tá cũng muốn đi theo vào, nhưng Thương Kỳ quay đầu lại liếc cô một cái.
“Trạm y tá hét việc rồi sao?”
*À? Có có.” Nghe Thương Kỳ hỏi vậy, cô y tá vội vàng quay đầu bỏ đi, miệng vẫn lẳm bẩm: “Trả tiền thôi sao phải vào phòng làm việc? Một người đưa một người cầm là xong mà.”
Lẫm bẩm thì lắm bẩm, cô y tá vẫn sợ mình đề lại ấn tượng không tốt cho nam thần là không làm việc cẩn thân, nên vội vàng quay lại trạm y tá trong bộ dạng tuyệt vọng.
Tần Minh Nguyệt dường như nghe thấy cô gái y tá nói gì, vẻ mặt đột nhiên có chút xáu hổ.